_Sáu giờ tối rồi nhỉ ?
Bùi Anh Tú nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã hơn sáu giờ tối rồi. Anh đứng dậy cất gọn đồ dùng vào trong cặp chuẩn bị kết thúc ca làm của mình. Giờ này có lẽ đã kẹt xe đầy đường rồi, anh cảm thấy may mắn vì đã chọn đi tàu điện thay vì tự chạy xe.
Chán thật đấy, mai lại tăng ca nữa sau.
Cái cuộc sống làm dân văn phòng này đã bào mòn tinh thần Anh Tú. Tự nhìn lại cuộc đời mình mà còn thấy nghẹn lòng, từ nhỏ đã không được đủ đầy, đến lúc lớn cũng chẳng yên thân. Cái đắng nghét của cà phê không khiến anh thấy tỉnh táo hơn chút nào. Đôi mắt hơi nhắm lại như nghĩ về điều gì đó.
Khỉ thật, mình lông bông thế này bao lâu rồi ?
Anh Tú chán chường vì cuộc sống nhạt nhẽo của mình, công việc bận rộn, lương lậu cũng tạm ổn đi, ngoại hình đẹp thì thôi nhé luôn ấy. Nhưng anh đã lông bông mấy năm rồi, ở cái tuổi hai mươi tám, khi mà đám bạn đã có gia đình, thậm chí là có con nhỏ thì anh vẫn như thế. Độc thân vui tính không vội vàng cưới xin.
Mấy chuyện tình yêu, Anh Tú hoàn toàn không đặt chút kỳ vọng nào. Mối tình đầu hồi cấp ba là thứ khiến anh không thể mở lòng thêm lần nữa, cái ngày mà người yêu cũ khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, tất nhiên chú rể chẳng phải anh đã làm anh sụp đổ hoàn toàn.
Yêu đương chán vãi.
_______________________________
Bữa ăn tối đơn giản được bày ra trước mắt, Anh Tú ngồi xuống thưởng thức không gian yên tĩnh một mình. Đơn giản thế này vẫn tốt hơn, hoặc chỉ là do anh muốn ở một mình.
Tin nhắn mới từ điện thoại thông báo đến đánh tan dòng suy nghĩ của anh. Nhấc điện thoại lên nhìn thôi là đã muốn đặt xuống luôn rồi.
Anh đứng dậy thu dọn bát đĩa, hôm nay mệt đến mức không còn tâm trạng ngồi ăn nữa.
________________________________
Anh Tú nằm trên giường sau khi tắm, tay vắt lên trán đọc thông tin mới được cập nhật từ công ty.
"Ngày mai sẽ có người mới đến đảm nhận vị trí CEO của công ty"
Nữa sao ? Đổi tới hai lần rồi đấy.
Cốc nước cam ép được đặt mạnh lên bàn ăn, anh cũng bắt đầu chán công việc luôn rồi. Lại thay sếp nữa, lần này là loại người gì đây. Là kiểu dựa hơi gia đình hay khó tính thích đì nhân viên nhỉ ?
_Trần Minh Hiếu, 24 tuổi.
Chậc, cậu nhóc này....có hơi trẻ quá so với chức vụ không ?
Thậm trí còn trẻ hơn cả mấy người lần trước nữa.
Anh Tú nhìn vào phần thông tin cơ bản, tấm ảnh chụp hình người sếp mới đập thẳng vào mắt anh. Cậu ta khá nổi bật, cái mặt tiền sáng trưng ấy thì chắc chắn rồi. Anh lướt qua ứng dụng khác, thực lòng thì Anh Tú thường không mấy ưa cấp trên của mình, từ trước đến giờ toàn những tên thiếu gia ăn chơi được gia đình trải thảm bước lên vị trí cao chót vót.
_Mong lần này không gặp phải mấy cậu thiếu gia như thế nữa....
Ngắm qua ngắm lại cậu sếp mới kia, Anh Tú đưa ra kết luận cho chính mình.
Nhìn đếch ưa nổi. Chảnh chảnh thế nào ấy.
Không phải anh xấu tính đâu, nhưng nhìn cậu ta khiến anh có linh cảm không lành. Cứ thấy sao sao ấy, cảm giác cậu ta sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh vậy.
Thôi dẹp đi, suy nghĩ linh tinh quá.
Anh Tú quả quyết đắp chăn đi ngủ sớm, cũng không ngờ chính linh cảm tối hôm ấy đã đưa anh đến một rắc rối không tưởng.
End |1|
E hèm, cậu TMH chưa gặp đã gây ấn tượng xấu với anh bé rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
|HieuTus| Hẹn Hò Chốn Công Sở
Fanfiction"Chúng ta đẹp đôi anh nhỉ ?" "Thư Kí Bùi, dạy tôi cách hôn đi." "Trần Minh Hiếu, cậu tránh xa tôi một chút." Nếu cp cà phê sữa trong ver tình yêu công sở tẻn tẻn của cậu CEO trẻ tuổi và anh thư kí của cậu ta ?