Anh tài nhà thành an giờ đang dỗi. Dỗi một cách nghiệm trọng, lý do đó là thành an đã nuốt mất lời hứa với anh rằng sẽ đưa anh đi chơi. Có lẽ vậy?
Hoặc là do một lý do nào đó mà an cũng không rõ
Cả ngày nay anh tài của nó luôn muốn thể hiện là đang dỗi nó đến tận cùng. Hàng ngàn tia điện như muốn bắn về phía này, trông có giống con mèo giơ móng vuốt muốn cào không chứ.
An biết anh giận nó nên nó cũng không tỏ ra bất mãn gì chỉ thi thoảng lại bắt ngờ tiến đến muốn ôm anh từ đằng sau
Nhưng ai bảo phản xạ của loài mèo quá tốt, cho đến bây giờ vẫn không ôm được quá năm giây
"Anh ơi, em để cái điều khiển ở đây nhé. Anh nhớ bật chế độ ấm đấy, đừng để bị cảm"
Nó nói xong, nó lại quay đầu nhìn anh một cái. Dáng vẻ hờn dỗi ru rú trong chăn ngồi xem tivi khiến nó cũng không muốn phải đi làm tí nào. Đành tiếc nuối dán một mảnh giấy lên tấm kính dặn dò anh, rồi nó bắt đầu lên xe đi khỏi căn nhà
Anh tài hôm nay ở nhà cũng chán quá mà không thấy vô vị lắm, cảm giác được nằm ngủ cả ngày không bị nói gì cả khiến anh muốn cuộn tròn trong chăn mãi. Anh chỉ muốn nằm phè người ra cho giãn xương cốt, chứ sau một lịch trình dày đặc đã khiến anh tiêu hao không ít sức lực. Còn vì sao anh lại giận thành an đến thế thì chuyện này chắc chỉ có anh biết thôi. Cái thằng nhóc đấy sao biết được chứ, ai bảo rằng sẽ về sớm, sẽ không khiến anh thất vọng. Nhưng ai dè lại thấy tận mắt cảnh thành an lại ở trước mặt bạn bè chê anh...
Chê anh...
Không hấp dẫn tí nào!
Rồi cái gì bảo anh tròn tròn trịa trịa cái gì đó
Xong lại nói muốn cất cái mặt anh đi cho nó đỡ khổ
Nói vậy anh nghĩ, anh cũng thấy tổn thương chứ?
An người gì đâu mà ác, đang chê anh không như trai đôi mươi còn gì. Có vậy nói thẳng ra chi đâu lại chăm sóc anh như người già đãng trí vậy
Anh đứng dậy, cái chăn bông tụt xuống. Anh cố bước đến tấm cửa kính tháo miếng giấy ghi chú đó ra. Từ tốn đọc
"Đừng có dỗi em nữa. Không em mua thức ăn của mèo về cho anh đấy, xem xem anh mọc đuôi đến đâu rồi mà phản xạ tốt đến vậy hả?"
Càng đọc, anh càng giận hơn
Anh không thèm quan tâm nữa, đành đi ăn vài món trong tủ lạnh rồi lại đi chơi đàn. Hôm nay là ngày nghỉ của anh sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, anh không muốn lãng phí nó tí nào. Nên anh đã quyết sẽ ngủ một mạch đến tối
Và cũng tầm tầm bảy giờ tối, anh tỉnh dậy. Đầu óc hơi choáng váng và chân hơi tê lại, cái ý ngủ liền tù tì này không tồi nhưng cũng khiến người ta phải ngồi đợi hồn nhập về. Ngay lúc đó, thành an về, nó mở cửa thấy anh ngay đầu tiên. Anh đứng dậy tính tránh nó, ai dè tê chân quá, thế nào ngã quỵ ngay trước mặt nó không dậy được
Tưởng an sẽ cười anh nhưng không. Hôm nay nó uống rượu mà uống rượu thì...
Thành an cuối xuống nhìn anh, với quả baby face của nó, mặc dù nội tâm không được baby cho lắm nên ý nghĩ không đứng đắn thi nhau nhào lộn trên mặt. Một nụ cười đầy ranh mãnh, nó quỳ xuống trước mặt anh, ngước mắt nhìn anh cười không nhịn được. Xong đưa tay lên cằm anh vuốt ve như cưng nựng mấy con mèo
BẠN ĐANG ĐỌC
[NegavIsaac] Gọi Bé Được Mà
FanfictionNegav top, oneshort,shortfic Cùng anh Xái ngoan xinh iu ĐỪNG LÂY LAN FIC NHA TUI SỢ LẮMMM