Tiền kiếp(Extra)

196 33 0
                                    

Góc nhìn của Đức Duy

-------------------------------

Tôi là một hồn ma vất vưởng ở nơi đây khá lâu rồi,nhìn những con ma khác đi đầu thai tôi cũng không ham lắm.Tôi còn việc phải lo nhưng lại không thể thoát khỏi nơi này,tôi chỉ có thể xâm nhập vào giấc mơ của người sống ở nơi này và những người yếu vía thôi.Mẹ tôi không nằm trong số những người tôi có thể tiếp xúc,chỉ có thể âm thầm lặng nhìn bà ấy mà không thể giúp gì được.Tôi ghét mỗi khi phải nhìn mẹ mình ngã ra sàn nhưng bản thân không đỡ mẹ được,tôi ghét cái cơ thể có như không có của mình

Vì cái nguyện vọng muốn được giúp đỡ mẹ đến khi bà ấy mất nên tôi không thể đầu thai chuyển kiếp mà vất vưởng ở đây 25 năm rồi,nhưng kì lạ là từ lúc tôi mất đến giờ tôi chưa từng gặp cậu ấy,người tôi thương.Cậu ấy mất trước tôi 3 tháng nên chắc có lẽ trong thời gian đó cậu ấy đi đầu thai rồi,tiếc thật tôi còn chưa nói yêu cậu được ngày nào

Ngày hôm đó tôi nói tôi thích cậu,cậu cười tươi nhìn tôi và cậu nói cậu cũng thế.Lòng tôi vui như trẫy hội,người mình thích thích mình thì ai chả vui chứ.Chúng ta ngỏ lời với nhau còn chưa được 3 câu thì bọn bắt nạt tôi lao ra trêu chọc hai đứa bằng những câu nói nặng nề,bọn nó chê tôi và cậu kinh tởm mới đi thích nhau.Tôi lại làm ảnh hưởng đến cậu rồi thiên thần của tôi ơi...

"Duy đừng lo,mình không sao đâu mà"

Không sao là không thế nào hả Quang Anh của tôi ơi?Cậu thật sự quá lành tính,quá tốt đẹp nên một người như tôi không xứng đáng với cậu.Cũng tại tôi mà cậu mới bị bọn nó bắt nạt,không có tôi thì chắc cậu ấy sẽ được yêu thích lắm

"Quang Anh đừng để tâm đến lời họ nói nha!"

"Ừm Quang Anh biết mà,tranh cãi với họ cũng không giải quyết được gì"

Quang Anh cười thật tươi rồi tạm biệt tôi về nhà,tôi đã nghĩ không điều gì có thể làm một Quang Anh tích cực trở nên buồn bả cả,nhưng tôi sai rồi.Sau ngày hôm đó Quang Anh không tới trường,tôi đã đến thăm nhà vì nghĩ cậu ấy bị bệnh gì đó nhưng đập vào mắt tôi là cơ thể Quang Anh đang treo trên không trung với một sợi dây thừng,cậu ấy sống một mình nên không ai phát hiện ra xác chết của cậu ấy...

"Quang Anh!!?"

Tôi chết đứng tại chỗ khi thấy khung cảnh này,cậu bạn tôi yêu vẫn có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng mà không còn nụ cười tươi tắn kia nữa rồi.Ở dưới chân cậu ấy còn có thư gửi cho Đức Duy,trang giấy ướt đẫm nước mắt của người viết làm nhoè hết mực trên giấy

Gửi Đức Duy của tớ,đọc được thứ này thì Duy đừng có khóc nhé!Tớ yêu Duy lắm ấy,tớ thích Duy nên tớ mới đứng ra bảo vệ cho Duy nhưng tớ cuối cùng cũng không đủ khả năng mà buông xuôi mất rồi.Tớ ngốc đúng không Duy?Nhưng khi gặp lại Duy đừng có mắng tớ nhé,hẹn Duy kiếp sau khi cả hai chúng ta không còn phải chịu mắng chửi nữa

Người thương của Duy

Nguyễn Quang Anh

"Quang Anh nỡ bỏ tớ mà đi thật sao?Cậu đúng là ích kỷ thật...làm ơn trở về với Duy đi mà"

[Caprhy]SWANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ