F ê đít
Tóc vàng vừa định hỏi tại sao thì bị Cố Điềm, cô gái có mái tóc nhuộm hồng nhạt đạp một cái.
Cố Điềm lườm cậu ta một cái, dường như đang muốn nói: "Cậu chết chắc rồi, dám đến tìm lão đại mà không chào hỏi trước."
Tóc vàng: "......"
Phương Nghiên Duy không cảm nhận được luồng sóng ngầm giữa hai người này, cậu chỉ quan tâm đến Lộ Chấp: "Tại sao lại muốn ăn cháo? Cậu thấy không khỏe ở đâu à?"
Lộ Chấp cúi đầu: "Ừm."
"Xin lỗi nha." Phương Nghiên Duy nói, "Hôm nay không tụ tập được rồi, tôi phải đưa cậu ấy đi ăn cháo."
Nói xong, cậu nắm cổ tay của Lộ Chấp, dẫn hắn rời đi.
Cái tên mọt sách này còn sợ người lạ.
Nhưng Lộ Chấp đồng ý đi với cậu, vậy là không coi cậu là người ngoài phải không?
Cuối cùng hai người cũng không ra ngoài trường ăn mà Phương Nghiên Duy mua một rổ nấm, về nhà nấu cháo nấm.
"Sao cậu lại thích nấm thế?" Lộ Chấp hỏi.
Từ lúc Phương Nghiên Duy dọn đến nhà này Lộ Chấp thấy cậu tự nấu vài lần, món nào cũng có nấm.
"Ngon mà." Phương Nghiên Duy nói, "Thật sự ăn ngon lắm, chỗ tôi năm nào cũng có người chết vì ăn nấm nhưng mọi người vẫn ăn."
Lộ Chấp: "......"
Gạo tẻ nấu lên dẻo thơm, hòa quyện với vị tươi ngon của nấm trắng trông có vẻ rất ngon.
Lộ Chấp nhận lấy muỗng mà Phương Nghiên Duy đưa qua, hắn nếm thử một miếng.
"Đây là hồi nhỏ của cậu à?" Khung ảnh bên cạnh tủ tivi bị ngã xuống mặt bàn, Phương Nghiên Duy đi qua dựng khung ảnh lên thì trông thấy một cậu bé học tiểu học cười đến ngọt ngào.
Cậu bé ngồi trên một con ngựa thấp nắm chặt dây cương, cười dịu dàng với ống kính, trông mềm mại đáng yêu.
Khác hẳn với cục băng lớn họ Lộ bây giờ.
"Hồi đó không phải là hay cười à?" Cậu lẩm bẩm đặt khung ảnh lại chỗ cũ, "Bây giờ sao lại thành đầu gỗ rồi."
Dường như toàn bộ sự chú ý của Lộ Chấp đều dồn vào bát cháo nấm trước mặt, hắn không đáp lại lời cậu.
Phương Nghiên Duy đã cúp tiết tự học buổi tối, Lộ Chấp cũng không phải đi học nên cả hai không về trường.
Cậu kéo một chiếc ghế vào phòng Lộ Chấp ngồi chơi.
"Bài thi Ngữ văn lần trước của tôi đâu rồi?" Cậu đưa tay ra đòi Lộ Chấp, "Còn không giao hàng?"
"Hết hàng rồi." Lộ Chấp nói.
Nền tảng Ngữ văn của Phương Nghiên Duy không tệ, điểm không đạt tiêu chuẩn chủ yếu là do sơ suất và thái độ không đúng mực, cậu làm vài bài thi là Lộ Chấp đã nhận ra.
"Tôi đổi cho cậu một bài Vật lý nhé?" Lộ Chấp hỏi, "Vật lý hiếm hơn đấy."
"Vậy à? Vậy đưa... Tôi đệt, trông tôi có muốn làm bài thi của cậu không?" Phương Nghiên Duy kịp thời phanh lại, dừng trước cái bẫy, "Cậu đang đọc thiên thư gì thế?"
![](https://img.wattpad.com/cover/377527786-288-k808208.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẾT/ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu Cầu
RomanceTên Hán Việt: Ngã chân một hữu dẫn dụ tha Tác giả: Mao Cầu Cầu Nguồn: DuFengDu Độ dài: 65 chương + n NT Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hài hước, 1v1. CP: Cựu đầu gấu nóng tính đã cải tà quy chính thành học sinh gi...