Chương 10

36 4 1
                                    

Lúc sau:

"Chị Nhung, mở cửa cho em..."

"Ai vậy?"

"Em chồng chị nè"

"Chồng gì trời"

"Chị xuống nhà với em"

"Um, chờ chút"

"Nhanh nhaa"

"Hối hoài"

Xuống dưới nhà, anh vẫn còn vắt chân đọc báo

"Rồi, có gì hỏi đi"

"Vợ em ở đâu vậy?"

"Hỏi làm gì?"

"Chị nói đi, vợ em đâu?"

"Nó ở nhà"

"Nhà ai?"

"Nhà bạn nó, mà giận nhau cái gì à? Hôm qua nó gọi chị khóc cả đêm đấy"

"Em lỡ làm con chó mà chị tặng đó ngã, xong cái vợ em bế chó chạy đi luôn rồi"

"Trời ạ, mai mua con mới cho"

"Được rồi, em về đây"

"Um"

Cậu vừa lao ra ngoài là anh đã hỏi dò cô

"Èo, nói chuyện cũng thân nhỉ, mà nó hỏi cái gì vậy? Nãy giờ chẳng nghe được"

"Không có đâu, nó sang hỏi vợ nó chứ gì. Vợ nó giận bỏ đi nhà bạn rồi"

"Được rồi, tối nay soạn đồ, đi ăn tiệc nhé!"

"Tiệc nhà họ Yên đấy à?"

"Um, hôm nay công ty đó lên top"

"Được rồi"

"Có cả bố mẹ em nữa đấy"

"Đã vậy thì tối nay em về nhà"

"Sao lại về?"

"Không muốn ở đây..."

"Tại sao lại không?"

"Ở với thầy chán chết đi được"

"Chán? Nếu chán thì mỗi tối 4 hiệp, mà tối nay uống rượu chắc lại 6"

"Eo ơi, thầy toàn nói mấy chuyện gì đâu không á, em lên lầu đây"

"Lại đây, ai cho lên?"

"Không đấy, vẫn lên"

"Này... Tối nay thức trắng!"

"Em không thức"

"Thôi, lại đây"

"Có gì thầy nói đi"

"Ngồi xuống đây"

Anh chỉ tay xuống đùi, cô ngoan ngoãn làm theo

"Đừng gọi tôi là thầy nữa được không?"

"Không được.."

Anh ôm chặt cô, hai người quấn vào nhau. Môi anh chạm môi cô, tay kia thì vuốt lấy eo còn tay kia thì giữ chặt hông

Tối:

"Babe~ em xong chưa?"

"Em xong rồi"

Cô mặc một chiếc váy màu trắng, bó sát cơ thể. Váy được làm bằng một lớp nhung mềm mại, đính hàng hạt kim cương nhỏ lấp lánh. Chiếc váy làm lộ một phần vai trắng nõn kia của cô

Vừa xuống, thấy anh đứng đờ người ra, cô nghĩ anh sẽ nói cô mặc áo quá hở hoặc là bắt thay bộ khác

(Chị nhà overthingking kìa🥰)

"Sao hả? Nếu anh không thích thì để em..." Cô chưa nói hết câu thù anh đã chen vào

"Đẹp lắm, mà công nhận vợ anh nuột thật" Anh thì thầm vào tai cô

"Aa, đi thôi đừng đứng đó nói nhảm nữa"

"Được rồi, em lên xe đi"

"Đi thôi"

Trên xe cô quay ra ngoài ngắm đường phố, lâu lâu quay sang liếc anh một cái. Lần này cũng vậy nhưng lần này bị anh phát hiện rồi

"Ngắm tôi thì ngắm thẳng đi, đừng nhìn ra ngoài nữa"

"Không có chuyện đấy đâu, thầy tự luyến!"

"Thầy?"

"Anh!"

"Gọi thầy 3 hiệp trở lên"

"Không đâu"

"Có lúc nào trên giường em chống lại được tôi đâu"

"Aaa, đầu anh hết cái nói hả? Toàn nói gì đâu không"

"Nài, Nguyễn Mạnh Quỳnh tôi đây chỉ nói thế Phạm Phi Nhung cô thôi"

"Chẳng cần, anh bỏ cái suy nghĩ đấy đi"

"Ở gần em, không bỏ được"

"Đừng lại gần em nữaaaa"

"Không được gần em, anh sẽ chết!"

"Tại sao?"

"Ngây thơ nhỉ. Xa em một chút, tim anh nó rối lên rồi nó lại điên cuồng nhớ đến em. Nên nếu em rời xa anh, anh sẽ chết!"

"Thôi được, sắp đến rồi đúng không?"

"Um, sắp đến rồi, mà này xuống xe em chỉ được nắm tay tôi và không được đi xa tôi dù chỉ 5cm"

"Em muốn đi chơi mà..."

"Cứ lo chơi xong ai bếch đi mất thì anh lấy ai mà yêu?"

(Bếch là lấy đó ạ, em người Bắc nên có gì không hiểu mng cmt nhé🤧)

"Cô Linh dạy văn!"

Cô quay sang nhìn anh, bây giờ ánh mắt của anh lạnh lẽo như muốn nuốt chửng cô vậy

"Cho 3 giây nói lại"

"Thôi, em dỡn đó"

"Không có lần sau"

"Vângg"

"Đến nơi rồi, xuống thôi"

______
Mai viết tiếp nhá😘

NGHIỆN VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ