˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚

23 5 0
                                    

Nguyễn Trường Sinh ✧ Song luân - Anh
30 tuổi
Diễn viên, ca sĩ nổi tiếng

Bùi Anh Tú ✧ Atus - Cậu / nó
21 tuổi
Hoạ sĩ mới nhú

Hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng mà lại đến với nhau, nghe vô lý nhỉ.

———

Cậu, Anh Tú, mới chỉ chân ướt chân ráo lên thành phố để phát triển sự nghiệp hội hoạ của cậu

Cậu đang đau đầu vắt óc suy nghĩ ra ý tưởng để vẽ mà vắt óc đổi đầu cậu vẫn mãi chả nghĩ được cái gì nên cậu quyết định đi dạo giải toả trí óc (thật ra là không giải toả lắm)

Cũng nhờ vài bước đi dạo giữa trung tấm thành phố ấy mà cậu gặp được anh, Trường Sinh

Anh là diễn viên nổi tiếng, ngoài ra còn là ca sĩ hoạt động cũng khá lâu rồi.

Với visual sáng, trai gái đều mê kể cả cậu. Chính anh cũng là người đã cho cậu ý tưởng vẽ.

Trong mắt cậu, anh là một chàng trai xinh xắn, mái tóc rũ xuống che vài phần chiếc kính râm, cười cũng xinh vl với chiếc má lúm. Chiếc áo xanh kẻ sọc trắng khá rộng so với người anh. Đơn giản hơn so với trên sân khấu những lại gây rất nhiều ấn tượng đẹp với Anh Tú

Chiều đi dạo về cậu không nghĩ nhiều mà vẽ luôn người con trai ấy. Khả năng vẽ của cậu rất tốt, không chỉ vẽ được từng chi tiết trên khuôn mặt của anh mà còn những xinh hơn, như xingtu ấy. Mà chắc là hơi quá thì phải..

Trong bức tranh thơ ấy là một chàng trai mái tóc đen bay thoáng vì đợt gió nhẹ, vài tia nắng ấm chiếu xuống có phần chuyển hướng sang nâu hạt dẻ. Chiếc kính râm chẳng còn ở đó chỉ còn đôi mắt trong veo nhưng không hiện hoàn toàn vì bị che bởi mái tóc rũ. Chiếc áo thun được chuyển sang chiếc sơ mi  cộc xanh, không quên giũ lại hoạ tiết sọc trắng. Đầu anh hơi cúi xuống thêm quả góc nghiêng ôi tuyệt vl.

(T ngu tả người sai sót thứ lỗi=))

Anh tú ưng bức tranh này lắm mà ưng người trong tranh hơn. Chả lẽ nó lại thích anh chỉ vì một đợt tình cờ gặp nhau ngoài đường sao?

Nghe cũng vô lý phết

Ưng thì ưng mà cậu không nỡ bán, tiếc

Hay là tặng nhỉ? ừ thì cũng không tồi, có khí được tiếp cận gần hơn với anh thì sao!.

Nó nghĩ rồi cũng quyết định tặng, có vẻ đây là một quyết định đúng đắn của nó.

'Anh Luân ơi! Lại có thêm đồ được gửi tới nữa rồi'  trợ lý của anh gọi anh
'Được rồi em để sang chỗ cũ đi, tý anh mở một thể'

Thề chứ là idol thì phải biết quý đồ fan tặng nhưng mà Luân ngán lắm rồi, cũng không nhiều thời gian để bốc hết luôn được. Sao bóc quà fan tặng mà thấy stress quá ta..

Nói là một tý bóc nhưng phải buổi đêm anh mới chịu đi đến cái chỗ chất đống món quà đang chồng xếp lên nhau ấy. Anh chán nản bóc từng cái một mà không vui nổi mà phải gắng vui, nghĩ cũng tội =))

Đang bóc chán chê thì cũng tới lượt tranh của Anh Tú giấu tên.

Thực sự đây có thể là món quà đầu tiên và duy nhất gây được ấn tượng cho anh. Khi mới mở tranh anh còn nghĩ đó là một phiên bản khác của mình, thực sự là bây giờ song luân chẳng khác gì con gấu trúc, cũng là lý do anh hay đeo kính râm. Cũng nhờ bức tranh nhỏ ấy mà anh cũng phấn chấn trở lại.

Sau khi bóc hết số quà còn lại anh cũng cầm bức tranh về phòng, treo nó lên tường. Càng ngắm càng ngẫm

Anh muốn gặp chủ của bức tranh sáng này -người cũng đã giúp anh thoát ra khỏi sự mệt mỏi anh hay mang-

———

Còn

———

Đói fic lắm r cần người đẻ hàng

˙✧TusLuan˖°📷 ༘ ⋆Art。˚Where stories live. Discover now