ghé chơi.

35 6 0
                                    

1) hyukkyu cầm tờ giấy kết quả, mặt chẳng khỏi bàng hoàng. đúng là mấy nay anh có hơi đau đầu, thỉnh thoảng có chút choáng váng khi đứng dậy, nhưng anh cũng chỉ đơn thuần nghĩ đó là cảm nhẹ, hoặc thiếu ngủ gì đó? những cơn đau đầu với anh là chuyện chẳng mới lạ, từ nhỏ anh đã yếu ớt như vậy, nhưng dạo đây, thứ tần suất dày đặc chẳng thể làm anh không nghi ngờ. anh đến viện, chỉ định khám qua rồi lấy thuốc đau đầu, nhưng tờ giấy kết quả như tát một cú thật mạnh vào mặt anh.

2) "cậu năm nay là.. 29 tuổi thôi đúng không? ở đây ghi vậy."
"dạ vâng????"
"chà, vậy đây là một ca hiếm đấy? alzeihemer không phải chứng bệnh gì quá mới lạ, nhưng tôi thường chỉ gặp ở người già thôi, trẻ như cậu.. cậu phát hiện cũng khá sớm, tôi nghĩ cậu có thê gặp các bác sĩ ở khoa thần kinh chuyên sâu hơn để tìm thử liệu pháp điều trị."
"nhưng.. người trẻ cũng có thể mắc phải chứng bệnh này ạ???"
"có thể chứ, dù hiếm hơn? việc mắc alzeihemer có thể đến từ nhiều yếu tố, ví dụ như di truyền, áp lực căng thẳng ở môi trường sống hay đôi khi là do chế độ sinh hoạt và ăn uống."
"dạ.. em cảm ơn."

3) hyukkyu thẫn thờ, phát điên mất thôi. anh sống một mình ở đất seoul, bố mẹ và anh trai đều ở quê, anh phải vật lộn chi trả cho học phí từ thời năm nhất đại học, cũng phải tự mình làm hết mọi thứ, từ thuê nhà đến đo đạc từng đồ vật một, khó khăn cũng chẳng dám than thở, vì chỉ một câu khó thôi, bố mẹ sẽ lại đón anh về quê ngay lập tức, nhà hyukkyu cũng không khó khăn đến vậy, nên nếu út cưng chỉ cần khổ một chút, mẹ kim sẽ chẳng chần chừ gì mà đón ngay con trai về nhà. hyukkyu yêu nghệ thuật, anh muốn vẽ được thật nhiều, thật nhiều những bức tranh, rồi sẽ được người ta ngợi ca, có những bức tranh lớn treo ở giữa bảo tàng mỹ thuật, và quan trọng nhất là phải được sự công nhận từ bố mẹ, phải cuối cùng cũng khẳng định được tài năng của bản thân, được bố mẹ yên tâm mà cho ở lại thành phố. thế nhưng, nếu đời mà dễ vậy, chắc cũng chẳng phải là đời. hyukkyu về lại trọ, căn trọ nhỏ nhưng cũng ở trung tâm thành phố, leo hơi mệt một chút, nhất là những hôm phải đeo cả canvas. đối diện hyukkyu.. hình như là jihoon? em cao lắm, thỉnh thoảng lại giúp anh mang canvas rồi cọ hay màu lên trên phòng, cũng thỉnh thoảng chăm mèo hộ anh những hôm anh vắng nhà. jihoon có lịch trình khá kì lạ, chắc vì em là nhạc sĩ? có thời gian, anh thấy em ở nhà suốt, chẳng làm gì, chỉ tối đến là nghe tiếng đàn hát, có thời gian, anh lại thấy em đi chẳng thấy mặt, em xách theo vài vali quần áo, cây đàn guitar khoác trên vai. lúc nào em cũng qua chào anh, rồi nhờ anh tưới hộ cái cây trước cửa nhà, rồi khi về sẽ gửi tặng anh chút bánh kẹo đặc sản từ nhiều vùng, đôi khi là cả nước ngoài. những dòng suy nghĩ cứ thế lan man, từ bố mẹ, anh trai, cậu em hàng xóm, con mèo anh nuôi, rồi cả mái tóc chưa kịp cắt, ngón tay vẫn đang lem nhem màu, mấy cốc nước màu chưa kịp đổ đi mà anh vẫn hay uống nhầm. suy nghĩ, chồng chất suy nghĩ, mấy thứ linh tinh trong đời anh, anh cảm giác như thể anh phải liệt kê hết sạch, lỡ một ngày anh sẽ quên, quên những thứ tưởng chừng rất gần gũi.

4) "a"
những dòng suy nghĩ bị chặn đứng bởi người cao lớn trước mặt, jihoon đấy à? mình về nhà từ khi nào ấy nhỉ?

5) "anh xin lỗi... nãy anh không để ý lắm.."
"à không sao đâu ạ, anh đang nghĩ gì ạ?"
"nhiều thứ, nhưng toàn mấy điều linh tinh thôi, jihoon không cần để ý đâu"
"dù sao em cũng đang tìm chút cảm hứng gì đó, anh có muốn kể không?"

6) đây là lần đầu, em nói gì đó ngoài mấy câu đơn giản, lần đầu của một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. hyukkyu hơi chần chừ, nhưng dù sao thì mấy thứ anh nghĩ cũng linh tinh thật, kể cũng chẳng mất gì, anh cũng đang chán mà. thế là em mời anh vào nhà, căn hộ nhỏ, trông cũng khá đơn giản, chỉ có những vật dụng cần thiết, còn lại cũng chẳng có gì.

7) "em không có trà.. anh muốn uống gì ạ? coke hay bia gì đó không? không thì nước lọc cũng được.."
"nước lọc vậy?"
"bình thường em thấy anh hay uống coke mò.."
"anh đang tập thanh lọc cơ thể."

8) nghe đần thật, nhưng jihoon vẫn cười. đã có ai khen nanh mèo của em xinh ơi là xinh chưa? lại có thêm một thứ để anh lan man về. anh kể em nghe về cả tỉ thứ trên đời, về gia đình ở quê có cả trang trại, về em mèo thỉnh thoảng lại cào tay chân anh để lại mấy vết xước dài, về đôi bàn tay dài đầy màu vẽ, về cả khuôn mặt đôi khi cũng lấm lem.

9) "à hôm nay anh đang trên đường từ bệnh viện về nhé, xong anh cứ nghĩ hoài nghĩ hoài, thế là anh mới va vào người jihoon đấy!!!"
"tại sao anh lại phải vào bệnh viện?"

10) không khí cuộc trò chuyện bỗng trầm xuống, hyukkyu đang thao thao bất tuyệt cũng im lặng, nhưng rồi anh cũng chỉ xua tay làm vẻ không sao, chỉ là cúm xoàng đi lấy thuốc. anh nở một nụ cười, có chút sượng, nhưng jihoon cũng chẳng hỏi nhiều. em chỉ gọi chút đồ ăn về cho cả 2, lại tiếp tục nghe nhiều thật nhiều về cuộc sống của anh. cuộc sống của anh đầy màu sắc, đầy những mẩu chuyện nhỏ mà sẽ xuất hiện trong những buổi gặp mặt bạn bè. jihoon ít khi được nghe mọi người trò chuyện, cuộc sống của em có phần khép kín hơn, chủ yếu xoay quanh âm nhạc, đàn hát, giao lưu chút rồi lại về nhà và sáng tác.

11) "jihoon hay lấy cảm hứng sáng tác từ đâu thế?"
"chà nói sao nhỉ..? em không chắc lắm, chủ yếu là những ý tưởng tự lóe lên trong đầu em? có thể nói là từ những-cảm-xúc, hoặc đơn giản thì là câu chuyện loanh quanh xảy ra trong đời em."
...
"jihoon giỏi nhỉ."

12) "cảm ơn vì đã mời anh ăn tối. có lẽ.. hôm nào đó anh sẽ mời jihoon 1 bữa nhé?"
"nhớ gọi em nhé."
"ừm."







You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 21 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

để quênWhere stories live. Discover now