1/3

442 65 3
                                    

"em phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu đây? em không có người ngoài, tính chất công việc em cần phải làm như vậy, thậm chí đó chỉ là bìa tạp chí chứ không phải là phim hay mv gì cả, em đã nói với anh biết bao nhiêu lần về vấn đề này rồi hả bùi anh tú ?"

nó lớn tiếng, chỉ tay lên rồi xuống để giải thích và nói ra vấn đề cần được giải quyết mà em đang vây áp tội vào người nó.

"à, là em đang muốn nói rằng tôi là đứa ngu không biết đến công ăn việc làm của em đấy à? em quát vào mặt tôi à trần minh hiếu? tính chất công việc của em là mấy cái video nhảy nhót cùng mấy chị kia tràn lan trên mạng của em đấy hả ?"

nó chau mày, lộ rõ vẻ bất lực lẫn nóng nảy nhưng nó không muốn bộc phát ngay lúc này, nếu nó dại dột thì chẳng biết mọi việc sẽ đi đến đâu. vả lại nó cũng đâu có muốn em tổn tương, mà bây giờ nó đã cố gắng dùng hết mọi lời văn để giải thích cho em rồi nhưng em vẫn không muốn nghe lời bào chữa chính đáng của nó.

"sao, em trả lời tôi đi? trả lời đi? bao biện cho em đi minh hiếu ?"

em đập mạnh tay xuống bàn gỗ, khiến mọi thứ trên bàn rung chuyển không nhẹ.

"em không cố ý lớn tiếng với anh, nhưng anh phải hiểu cho em, biết bao nhiêu lần em đã giải thích rằng đây chỉ là công việc của em, là công việc chứ không phải là em có người ngoài hay liên can gì đến những người mà em làm cùng cả!"

không đợi minh hiếu tiếp lời, em ngăn lại:

"chia tay đi, em đi mà tìm người thấu hiểu cho em. tìm người luôn lắng nghe mấy lời biện hộ và bào chữa của em. chỉ cần tôi đi là được chứ gì?"

minh hiếu cũng chẳng bất ngờ vì câu nói chia tay thứ bảy trong tháng được phát ra từ miệng anh tú là bao, và nó cũng đã chán ngấy việc suốt nó ngày phải van xin nài nỉ em mặc dù nó chẳng làm gì sai cả,

bởi vì thứ nó muốn là giải quyết được vấn đề, còn em thì muốn bản thân mình phải là người đúng.

bùi anh tú có thói xấu là hay ghen vặt, nhưng lần nào cũng phải ồn ào cũng phải đập bàn phá ghế để làm rõ mọi việc, cho đến khi người kia chịu xuống nước xin lỗi mình trước thì mới thôi làm loạn. em cũng chẳng ngại to tiếng cãi vã, cái tôi của em phải nói là cao tới chín tầng mây.

nó im lặng, một tay chống lên hông rồi gục mặt xuống nhìn đi chỗ khác, chờ cho đến khi người kia thật sự rời đi mới vò đầu bứt tóc, điên cuồng đập phá ly cốc thuỷ tinh trong phòng khách. nó phát điên chết đi được, nhưng rồi nó cũng đâu có làm được gì ngoài giận cá chém thớt.

đêm hôm đó em quay trở về nhà mình, trốn trong căn phòng tối om, đôi vai run rẩy hoà vào tiếng nấc vọng, khóc oà lên như đứa trẻ con bị mắng. không biết đã từ bao giờ mà người em mệt lã chẳng còn chút sức lực, em ngã gục xuống chiếc gối bên cạnh, nước mắt loang ra thành mảng.

vốn tính cách của em được minh hiếu nuông chiều nên sinh thói, lâu lâu lại giở chứng đòi chia tay rồi làm ầm mọi việc lên. cho đến khi em cũng chạm đến giới hạn của nó, ngay lúc em rời đi một chữ níu cũng không có.

phía bên kia nó cũng không khá hơn là mấy, nó quay lại phòng làm việc, nhốt mình trong đấy cứ viết rồi xé viết rồi xé khiến phòng nó đầy rẫy những mảnh giấy to nhỏ nằm ngổn ngang trên mặt sàn lạnh lẽo.

minh hiếu cũng không có dự định là sẽ nhắn tin hay gọi điện để tiếp tục nài nỉ sự tha thứ từ em nữa, nó cũng biết mệt mà.

chỉ là nó không có thói khóc nhè và làm mọi thứ ầm ĩ lên như em thôi, nó quyết định để mọi thứ lộn xộn như thế, chộp lấy gói thuốc đã vơi đi phân nửa nằm trên mặt bàn rồi đi ra ban công.

làn khói phì phèo thoát ra từ đầu môi của nó tan ra như sương trong không khí, minh hiếu rít dài điếu thuốc để nicotine xúc tác bao trùm lấy phổi nó.

à, bùi anh tú từng cấm nó hút thuốc vì em của nó ghét nhất là mùi khói thuốc dày đặt khó ngửi, vả lại nếu sử dụng thứ đó cũng hại sức khoẻ của cả hai nên em đã thẳng tay vứt hết số thuốc lá còn lại nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của nó. nhìn xem, bây giờ nó vẫn lì lợm giữ khư khư điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay còn gì?

"em cũng không còn muốn van xin anh nữa, có lẽ là em sẽ để mọi thứ kết thúc."

minh hiếu nghĩ lại rồi bật cười trong vô thức, ý cười mang đầy sự chấp nhận và mỏi mệt.

dập điếu thuốc còn đỏ lửa vào thành lan can rồi quay trở về phòng ngủ, tạm gác lại mọi suy nghĩ chồng chất đè nặng lên đại não mình. ngã lưng xuống giường và đi ngủ mặc kệ cho mọi chuyện dần rẽ theo hướng tệ hơn.

hieutus; quay đi quay lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ