Oneshot

23 5 1
                                    

Con người thường hay dùng cụm từ "duyên phận trời định" để diễn tả những cuộc gặp gỡ, những lựa chọn quan trọng trong đời.
Mỗi khi nhìn thấy cành mai trong bình, Tần Đồng Long cũng nghĩ như vậy. Cậu cảm thấy chính số mệnh đã đưa cành mai đến bên mình, kể từ đó cậu và loài mai được gắn kết với nhau bởi một sợi dây duyên phận bền chặt.

***
Hôm đó, Tần Đồng Long xuống núi giúp sư huynh mua đồ lặt vặt.
Mỗi lần nhắc đến làm mấy việc lặt vặt, mọi người đều nghĩ ngay đến cậu. Trong lòng Tần Đồng Long có hàng ngàn lý do không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn đành bất lực mà chạy xuống núi, bỏ sau lưng là những tiếng cười nhạo của các sư huynh đệ. Dù không muốn bị sai vặt bởi những kẻ đó, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi được tự do tránh khỏi nơi ồn ào ấy lại khiến cậu cảm thấy vui vẻ lạ thường. Hơn nữa, trong lòng đứa trẻ nhỏ bé ấy luôn có một khát vọng:
"Bây giờ mình còn quá nhỏ, lớn lên một chút thì võ công của mình chắc chắn sẽ hơn cả đại sư huynh. Đến lúc đó, phụ thân cũng sẽ chú ý đến mình."
Đó là khát vọng sâu thẳm trong lòng Tần Đồng Long, một đứa con ngoài giá thú.
Việc đi mua đồ kia thực sự chỉ là đi mua đồ lặt vặt, đủ thứ linh tinh, rõ ràng chỉ cần nói một tiếng là có thể lấy được, nhưng bọn chúng lại cố tình sai cậu xuống núi. Tần Đồng Long, mới khoảng tám chín tuổi, đã phải chịu nhiều bất công ở Tông Nam phái. Những đứa trẻ cùng trang lứa chưa bao giờ coi cậu ra gì, và đặc biệt là vị đại sư huynh của cậu, Tần Kim Long. Mỗi lần chỉ cần liếc mắt nhìn cậu, rồi nhanh chóng quay đi, như thể nhìn cậu một cái cũng là lãng phí thời gian tu luyện. Những đứa trẻ khác cho rằng đó là sự ngầm đồng ý của đại sư huynh, nên càng trở nên ngang ngược.
Chỉ có một niềm tin duy nhất giúp Tần Đồng Long tiếp tục sống ở đây, đó là vì cậu không tìm thấy con đường nào khác.
Sau khi mua một đống đồ cho lũ sư huynh đáng ghét của mình, Tần Đồng Long bắt đầu suy nghĩ mình sẽ trở về bằng cách nào... Dù những gói đồ lỉnh kỉnh kia không quá nặng, nhưng mang tất cả chúng lên núi sẽ khiến cậu mệt nhoài. Nhưng dù cậu có oán trách thế nào đi nữa, cuối cùng cậu vẫn phải ngoan ngoãn đem chúng lên núi. Đồng Long thở dài, ôm lấy đống đồ lộn xộn vào lòng và miễn cưỡng bước về hướng Tông Nam phái.
—"Rầm!"
Vì ôm quá nhiều đồ, Đồng Long tập trung giữ chúng khỏi rơi nên không để ý đến một ông lão đang đi tới. Đống đồ lộn xộn trong tay cậu rơi vãi khắp nơi, nhưng cậu lại chạy đến đỡ ông lão đứng dậy trước, rồi giúp ông phủi bụi trên bộ quần áo cũ kỹ.
"Xin lỗi! Là do cháu bất cẩn va vào ông. Ông có sao không? Có bị thương ở đâu không? Ừm... Nếu ông bị thương, cháu sẽ chịu trách nhiệm, cháu..."
Tần Đồng Long định nói mình là đệ tử Tông Nam phái thì ông lão đã lên tiếng cắt ngang. Trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão nở một nụ cười, như muốn an ủi cậu, ông lão vỗ nhẹ lên tay Đồng Long đang đỡ mình.
"Không sao, cháu à."
Nói rồi, ông lão cúi xuống nhặt cành mai vừa bị rơi ra từ túi đồ của mình. Ông ngắm nghía cành mai một lúc, rồi quay sang nhìn Đồng Long từ đầu đến chân, cuối cùng đặt cành mai vào tay cậu. Đứa trẻ ngây thơ không biết làm sao, muốn trả lại nhưng tay lại bị ông lão giữ chặt.
Ông lão mỉm cười nhìn cậu, rồi lại nhìn cành mai, giọng nói khàn khàn kể về nguồn gốc của nó.
"Đây không phải là thứ gì quý giá. Ta lang thang khắp nơi thì tình cờ gặp được nó, lúc đó hoa đang nở rộ, ta liền hái một cành về làm hoa khô để kỷ niệm, nhưng đến ngày hôm sau lại nhú ra nụ... Sau khi hái được cành mai này, ta đã định đi về phía bắc, nhưng cuối cùng lại đến đây. Cành mai mà ta luôn cất sâu trong hành lý lại rơi ra lúc này, có lẽ là có duyên với cháu."
Đồng Long nghe mà ngơ ngác, không biết nên giữ hay trả lại cành mai. Ông lão lại phản ứng nhanh hơn, kiểm tra lại xem có bỏ quên gì không rồi chào tạm biệt Đồng Long và tiếp tục lên đường. Tần Đồng Long định đuổi theo nhưng bị một đám người qua đường khác chắn ngang, ông lão đã mất hút sau dòng người tấp nập ấy.
Cậu không còn cách nào khác đành cẩn thận cất cành mai vào áo. Dù bây giờ nó vẫn còn là nụ, không phân biệt được là mai hay đào, nhưng nếu để những người kia thấy thì chắc chắn sẽ bị chúng bẻ gãy mất......
Tần Đồng Long thở dài, quay đầu lại thì thấy đống đồ mình phải mang về cũng đã được xếp gọn. Chắc hẳn ông lão kia đã giúp cậu khi cậu đang ngẩn ngơ rồi. Nghĩ vậy, cậu lại ôm đống đồ lên và tiếp tục quay trở lại núi.
Sau khi đưa đồ cho các sư huynh, cậu lại bị mắng một trận vì về muộn. Những màn xô xát như vậy chưa bao giờ bị các trưởng bối ngăn cản. Họ chỉ cho rằng lũ trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, lại đang luyện võ, nghịch ngợm là điều bình thường.
Màn đêm buông xuống, khi ánh trăng treo lơ lửng trên cành liễu, Tần Đồng Long mang theo cành mai mà mình đã giấu kỹ trở về phòng.
Cậu bé nhón chân lục tung đồ đạc một lúc lâu mới tìm được một cái bình sứ. Cậu đặt cành mai vào bình, rồi rót vào một chút nước. Đây là lần đầu tiên Đồng Long trồng hoa, nhưng việc này có phần khác biệt so với trồng hoa thông thường. Cái này chỉ là một cành mai bị bẻ gãy từ cây mẹ, mặc dù lúc này nụ hoa trông vẫn còn tươi tắn nhưng liệu có nở được không? Nó thật sự sẽ nở hoa được sao? Đồng Long không biết, nhưng vì ông lão đã trao thứ này cho cậu, cậu nhất định phải chăm sóc cành mai thật tốt.
Tần Đồng Long thực sự rất muốn ngắm hoa mai nở. Ở đây, cậu chưa bao giờ được thấy hoa mai, ngay cả khi tuyết rơi dày đặc cũng chỉ có tuyết bao phủ. Chỉ nhờ một lần vô tình hỏi mẫu thân, cậu mới biết trên đời còn có loài hoa nở giữa trời tuyết phủ - hoa mai đỏ.
Cậu... muốn được chứng kiến cảnh tượng đó. Cậu cũng mong muốn mình có thể giống như loài hoa ấy, dù ở trong môi trường khắc nghiệt vẫn có thể sinh trưởng, nở rộ.
"Liệu thời gian có thể thay đổi tất cả?"
Thỉnh thoảng cậu cũng tự hỏi như vậy. Bởi vì sống ở Tông Nam, Đồng Long không nhìn thấy tương lai của mình. Cậu cảm thấy phía trước luôn có một màn sương mù mịt, che khuất tầm nhìn, chặn đứng con đường tương lai của cậu.
Cậu chưa bao giờ tâm sự nỗi buồn với mẫu thân vì sợ bà lo lắng. Vì vậy, mỗi lần Tần Đồng Long đến gặp bà, cậu luôn nở nụ cười và kể lại cho mẫu thân nghe những điều mới mẻ mà cậu đã học được. Chỉ có vậy thôi. Đứa trẻ chỉ biết âm thầm chịu đựng. Lúc đầu, cậu còn cãi lại, đánh trả, nhưng về sau chỉ biết im lặng chịu đựng. Nửa đêm, đau đến nỗi không ngủ được, cậu lại đứng dậy khỏi giường,  tựa vào cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh chẳng bao giờ thay đổi.
Nhưng từ khi nhận được cành hoa từ ông lão, cậu có thêm một "người bạn" để trò chuyện. Cậu cảm thấy trên ngọn núi này có nhiều thêm một sinh vật giống mình.
"... Khi nào thì ngươi sẽ nở hoa? Vậy còn ta thì khi nào cũng sẽ nở hoa?"
"Bọn họ biết đánh vào đâu để ta không bị đau quá, cũng không để lại sẹo trên người ta."
"Thật ra đại sư huynh không hùa nhau cùng bọn họ bắt nạt ta, nhưng ta biết rõ huynh ấy thực sự khinh thường ta. Thỉnh thoảng thấy những chuyện đó, huynh ấy chỉ liếc mắt một cái, có lẽ còn chẳng muốn cho ta thêm một cái nhìn dư thừa nào nữa."
Tần Đồng Long nói với cành mai những lời này bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh, cứ như những chuyện đó không liên quan gì đến cậu, cậu chỉ là một người qua đường chứng kiến mọi chuyện. Cậu cúi xuống bàn, chạm nhẹ vào những nụ hoa trông có vẻ mỏng manh, cảm nhận sự mềm mại của cánh hoa mỏng manh dưới đầu ngón tay. Nếu cảm thấy buồn ngủ trong khi tự nói chuyện một mình, cậu sẽ tựa đầu lên bàn và ngủ thiếp đi.
Dù thức dậy với cơ thể hơi mệt mỏi, cậu vẫn cảm thấy thoải mái lạ thường.
Và khi cậu nhắm mắt lại, nhịp thở trở nên đều đặn, những nụ hoa trên cành mai bắt đầu hơi hé mở. Bây giờ không phải là mùa hoa mai nở, nhưng những bông hoa này lại như muốn bung nở.
Đứa trẻ ngây thơ chỉ coi cành mai là người bạn để tâm sự, nhưng không ngờ khi bông hoa nở, con đường phía trước của cậu sẽ có những thay đổi.

[HSTK] Nhành hoa maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ