CHƯƠNG I : LỖI LẦM
Trước khi trở thành vợ tôi , em đã là đàn bà , oan nghiệt thay , chẳng phải là người đàn bà của tôi , em dâng hiến sự trong trắng của mình cho người đàn ông đầu tiên , sau đó hắn phủi tay , biến mất dạng .
Để theo đuổi em , tôi phải mất một thời gian khá lâu vì em là người nhạy cảm và vô cùng mặc cảm , khi đó em chẳng còn niềm tin vào tình yêu . Tôi phải làm rất , rất nhiều những điều có thể để em hiểu , lúc đó thật sự tôi yêu em quá nhiều , tình yêu đó có lẽ cả cuộc đời tôi chẳng thể quên được .
Thế rồi tôi cũng cưới được em , vào một ngày mùa hạ đẹp trời . Cuộc sống lúc đó quá viên mãn , em hiền lành , đảm đang , luôn nhẹ nhàng với chồng , lo cho mẹ chồng và cả đứa em chồng lười biếng . Thế nhưng những gì quá êm đềm lại dể mang lại cảm giác nhàm chán . Em hiền lành quá mức , đảm đang quá tay và dịu dàng quá thể , đôi khi tôi cần một chút bướng bĩnh để được chìu chuộng em , cần một chút gợi tình khi lên giường để tình yêu của tôi nồng cháy hơn .
Rồi tôi gặp được cô ấy - ả tình nhân của tôi , cô ta quyến rủ , hấp dẫn và đặc biệt rất biết cách hút ánh nhìn và sự quan tâm của đàn ông . Thế là tôi lao vào cuộc tình ngoài luồng , say mê và điên đảo . Tôi quên mất mình đã là đàn ông có vợ , thời gian dành cho gia đình trong tuần chỉ tính bằng phút bằng giây , còn đối với tình nhân – tôi gần như dành trọn . Rồi chuyện gì đến đã đến , em phát hiện , trong một lần tình cờ đọc được tin nhắn trong máy tôi . Nhưng người nỗi điên chẳng phải em , mà là tôi , đêm đó tôi đã tát em vì cái tội tự tiện đụng vào đồ của tôi .
Tôi đi khỏi nhà khi trời đang đêm , mẹ tôi thấy ồn ào , chạy lên thì chỉ thấy em khóc , ngoài ra ... em chẳng nói gì thêm . Chuyện gây gổ giữa tôi và vợ ngày càng nhiều , mà toàn là do tôi , tôi say xỉn , về đập phá và chửi rủa em , trong một lần không cẩn thận , tôi đã đay nghiến em vì cái chuyện em đã-là-đàn-bà trước khi lấy tôi , mẹ tôi nghe thấy và từ đó bà chẳng còn thương em như trước . Mẹ tôi nghĩ rằng đó là nguyên nhân của việc vợ chồng tôi xung đột , cách đối xử của bà thay đổi chóng mặt . Em trông gầy hơn trước ....
Thế rồi ả tình nhân xinh đẹp tôi bắt tôi li dị em để rướt cô ta về , tôi không chịu , thế là cô ta ngúng nguẩy , hờn giận . Những điều đó chưa bao giờ tôi thấy ở em , người đàn bà tội nghiệp của tôi .
Sau một thời gian dài , tôi dọn ra ở riêng , vì nhà cửa lúc nào cũng ồn ào , em thì chỉ âm thầm chịu đựng . Từ khi ra riêng , tôi ngày càng chẳng tôn trọng em , đã hơn một lần tôi nói chuyện tình tứ với tình nhân trước mặt em , hơn một lần em thấy tôi đi cùng cô ta , và chẳng phản ứng gì , chỉ cuối mặt và đi thẳng . Dường như em luôn cảm thấy mình là người có tội , thế nên chẳng bao giờ em dám phản kháng lại , chưa một lần ... Thế rồi em có thai , em nói với tôi với giọng vui mừng mà lâu rồi tôi chẳng nghe được , tôi ôm em vào lòng , bất chợt khoé mắt cay cay , tôi chẳng biết vì lí do gì , vui vì tôi sắp có con , hay vì tôi cảm thấy thương cho tấm thân em sao gầy quá . Tôi dắt em đi mua đồ , khoác vai em giữa phố đông người và trao em cái hôn nhẹ ấm áp , thế là em cười ...
... Điện thoại tôi reo lên từng chặp , cô tình nhân tôi gọi . Nụ cười đang trên môi em bổng tắt ngấm , ánh mắt vui mừng , sáng long lanh chợt trở về với nỗi buồn như lúc trước .