Ngoại truyện 2: Tại sao chị không bỏ cuộc?
Tôi đang chán không có gì làm ở nhà họ hàng ở Nagoya, nên lang thang đi dạo quanh và ghé thăm mấy tiệm sách gần đó.
Hôm nay, tiệm sách thứ ba mà tôi ghé là chi nhánh Shinkaibashi của Sanyodo, cách ga Jingu-mae của Nagoya Railroad tầm 10 phút đi bộ.
Đây là một tiệm sách lớn với ba tầng bán hàng, không chỉ bán sách mà còn có cả game, đồ gia dụng và nhiều thứ khác nữa.
"Mình thật sự muốn sống luôn ở đây..."
Đứng trước tủ trưng bày thẻ bài sưu tầm, tôi không kìm được mà lẩm bẩm một mình.
Khi đang đếm giá của những tấm thẻ có hình các nhân vật nữ xinh đẹp, một giọng nói gọi tôi từ phía sau.
"Thì ra em ở đây à, Nukumizu-kun."
Quay lại, tôi thấy Koto Tsukinoki, đàn chị năm ba của Câu lạc bộ Văn học, đang đứng phía sau.
Sau khi chào nhau qua loa, chị ấy bước đến đứng cạnh tôi.
"Chị chợt nhớ là cuối tuần này em đang ở Nagoya. Xin lỗi vì gọi em ra đột ngột thế này."
"Em cũng chỉ đang lang thang mấy tiệm sách thôi. Mà chị đến Nagoya làm gì vậy, senpai?"
"Chị đến để xem địa điểm thi đại học. Em có chơi bài không, Nukumizu-kun?"
Senpai nhìn vào tủ trưng bày với vẻ đầy hứng thú.
"Hồi nhỏ em có xin ba mẹ mua cho một bộ bài khởi đầu. Nhưng vì chẳng có bạn chơi cùng nên cũng chưa bao giờ chơi."
"............."
Chết tiệt, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.
Senpai nhanh chóng dùng giọng vui vẻ để kéo lại không khí.
"Thế thì chị sẽ mua một thẻ nhân vật yêu thích của mình. Dù chị chơi game trên di động, nhưng cầm thẻ bài thật trên tay vẫn mang lại cảm giác khác."
"À, em hiểu cảm giác đó. Nhưng mà, senpai, chị vẫn chơi game di động trong khi đang ôn thi đại học thế có ổn không?"
"Thế để chị hỏi em ngược lại nhé. Em có nghĩ có ai còn chơi game như vậy mà vẫn ổn không?"
Không.
Lại một khoảng im lặng nữa bao trùm chúng tôi.
"Thôi, kiểu gì thi cũng sẽ ổn mà. Dù tỷ lệ đậu chỉ có 10%, nếu thi mười lần thì thế nào cũng đậu một lần, đúng không?"
"Ý chị là trong một nhóm người có cùng trình độ, sẽ có 10% người đậu? Chị tự tin mình sẽ nằm trong top 10% đó chứ, senpai?"
"Chị nghĩ kiểu gì chị cũng có cơ hội, dù có bao nhiêu đi chăng nữa. Không thành vấn đề."
Ra vậy. Cũng là một cách nghĩ.
Nhưng nếu đứng đây ở đây, tôi nghĩ Tsukinoki-senpai có lẽ là một trong những người trượt mất thôi...
"Thế thì chị thoải mái bung lụa đi, cứ chơi hết mình đi vào. Dù là game di động hay thẻ bài, cứ cày càng nhiều càng tốt. Đại học thì năm nào chả phải thi."
YOU ARE READING
Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!
RandomTrước hết, em xin chân thành gửi lời xin lỗi đến bác Miko lino bên Hako. Em xin lỗi vì đã lấy ảnh bìa của bác để đăng mà không được cho phép, em cũng xin lỗi vì sử dụng acc fb clone, đúng là vì em hèn không dám đối mặt, em biết trước hành động này k...