mùa hè năm ấy tôi như mất cả bầu trời.mẹ tôi mất đúng ngày hè oi ả, vốn dĩ một đứa yêu cái nắng thơ dại ấy lại ghét nó đến đau lòng.
nhưng chính cậu đã cứu tôi ra khỏi kí ức đau thương ấy và giúp tôi nhận ra rằng bầu trời vẫn xanh thẳm trong ánh mắt tôi.
...
minjeong hay ngồi bên cửa sổ phòng tôi vuốt ve con mèo mướp một cách dịu dàng, cậu mặc chiếc váy vintage xanh nhè nhẹ đặt chú mèo từ lâu đã thiếu đi hơi ấm lên đùi mình. mắt cậu dán chặt vào bầu trời trắng tinh khôi. lúc ấy tôi thấy lòng mình như dịu lại.
"trời đã vào thu rồi tôi nghĩ cậu không nên mặc đồ mỏng như vậy". tôi nói với khuôn mặt vô cảm như thường ngày nhưng có lẽ lời nói của tôi lại không vô cảm như vậy.
"jimin lo cho tôi à?". minjeong cười, nụ cười mà tôi thấy rất quen thuộc, mỗi lần cậu cười tôi chỉ muốn khóc thật lớn thôi. tôi khó hiểu thật.
tôi dắt minjeong ra cánh đồng đầy hoa cỏ dại, mặc dù khi trời đã vào thu nhưng đến ban chiều vẫn giữ lại chiếc nắng mùa hạ. ánh nắng ấy cứ thế len lỏi qua tán cây chiếu xuống mái tóc nâu nhạt của cậu.
"tôi thích ngắm cảnh trời lúc chiều tà, điều đó khiến tôi cảm thấy yên bình".
"vậy à, tôi thì lại thấy yên bình nhất là khi ở cạnh jimin". cậu vẫn luôn có những câu bông đùa như vậy, mỗi lần trêu tôi minjeong đều nở một nụ cười tươi hơn cả hoa hướng dương đứng trước nắng.
nhưng lần này tôi không muốn im lặng trước những lời đùa của cậu nữa.
"tại sao?". tôi quay vào nhìn khuôn mặt có chút xanh xao, thơ ngây của cậu mà hỏi. minjeong quay ra nhìn trời một lúc lâu lắm. tôi cứ tưởng cậu sẽ không trả lời cơ vậy mà tôi vẫn kiên nhẫn để nghe cậu nói.
"tôi muốn ở bên jimin".
tôi không nói gì và cả hai cứ thế kết thúc một ngày bất bình thường giữa ngày thu se lạnh.
...
kim minjeong
cái tên mà có lẽ tôi muốn cất giữ mãi trong kí ức úa tàn của mình, bởi đó là thứ khiến tôi có thể sống tiếp trong những ngày đau đáu vết thương đang rỉ máu.
minjeong thường mặc lên mình những chiếc váy có màu sắc lành lạnh, cái váy nào cũng rộng thùng thình vì thân hình cậu quá gầy gò chăng?, tôi có thể cảm giác rằng chỉ cần một cơn gió cũng sẽ cuốn bay kim minjeong của tôi đi. tóc cậu mỏng lắm, những lọn tóc hay dính lớm chớm ở vầng trán ấy. nhưng chỉ cần những điều đó thôi cũng khiến tôi có nhiều ấn tượng về cậu.
tôi gặp minjeong vào năm tôi lên cấp 3, lúc đó cậu là một cô bé nhỏ con thường hay lọt thỏm giữa đám đông xung quanh, tôi có chút lo lắng nên đã muốn bảo vệ cậu khỏi thế giới rắc rối này.
"này, tôi là yu jimin".
"chào, tôi là kim minjeong".
lúc đó mắt cậu trong veo như một chú cún con nhìn tôi, nhưng tôi cũng hơi khựng lại.
vì tôi cảm thấy sâu thẳm ánh mắt đen láy ấy là một nỗi buồn không thể diễn tả nổi của cậu.
...
nhiều lúc tôi không hiểu,
tại sao bản thân tôi lại muốn tham lam ôm lấy nỗi đau của người lạ, một người mà tôi chẳng hề quen biết gì.
không đúng, người lạ mà tôi chỉ muốn ôm mãi đó là minjeong.
...
mẹ tôi mất sớm, từ lâu trong tôi đã thiếu đi hơi ấm của gia đình. ba tôi sau cuộc khủng hoảng ấy cũng chỉ biết chôn vùi nỗi đâu bằng cách làm việc quần quật mà không biết ngừng nghỉ.
vậy mà từ khi minjeong bước vào cuộc sống của tôi, mọi thứ như được mặt trời sưởi ấm. sự hiện diện của cậu khiến tôi có thể tự tin cầm lấy mảng màu sặc sỡ mà tô vào bức tranh xám xịt của mình. những nỗi đau cũng không rách ra nữa mà dần dần hình thành vết sẹo, không sao, điều đó còn tốt hơn việc mà tôi sẽ phải băng bó nó mãi.
có nhiều hôm tỉnh dậy sau giấc mộng dài khinh khủng khiếp ấy, điều đầu tiên khiến tôi nhớ đến lại là minjeong. tôi nhớ da diết cái nụ cười như hoa hướng dương ấy, nhớ sao cho hết cái ánh mắt cậu không ngừng quan tâm tôi. mọi thứ cậu làm, đều đã thành công sưởi ấm trái tim hoá đá của tôi rồi.
"minjeong đừng làm đau bản thân nữa". tôi cầm nhẹ vết thương chằng chịt ở cổ tay, những vết cắt ấy lồi lên thành những vết sẹo sẽ mãi chẳng thể biến mất trong cuộc đời cậu, nó cũng sẽ là lưỡi dao khiến tôi đau nhói mỗi khi nâng niu chúng.
"tại sao nhỉ jimin, chẳng phải đó là cách để quên đi vết thương sao? vết thương này sẽ làm tôi quên đi vết thương kia".
cậu cười rồi nhìn tôi, ánh mắt vẫn chứa chan nỗi cô đơn ấy khiến tôi hơi lưỡng lự.
"đừng, tôi thương cậu. hãy để tôi băng bó vết thương ấy được không?"
minjeong không nói gì, cậu ấy im lặng và hướng mắt lên bầu trời xanh thăm thẳm kia. áng mây trắng buốt in trong đôi mắt của kẻ hồn nhiên, ngây dại lại có thể đẹp đến mức này. gió nhè nhẹ xuyên qua lớp áo mỏng để lại một cái lãnh lẽo thấu nỗi đau.
tôi cúi mặt, tôi không muốn cậu thấy tôi khóc. cuộc đời cậu tưởng chừng chỉ là một bông hoa hướng theo ánh nắng nhưng có lẽ tôi nhầm rồi. cậu cũng chỉ là một đứa nhóc mới lớn bị ánh nắng của cuộc đời thiêu cháy, rụi tàn.
ước gì tôi được ôm lấy hướng dương của tôi.
...
mình phân vân quá, có nên viết thành một fic đầy đủ không hay chỉ dừng lại ở bối cảnh hai người thui. mọi người cho tớ xin ý kiến với ạ, tớ cảm ơn rất nhiều!