park dohyeon cao lắm, không phải kiểu cao lêu nghêu trông đến là nổi bật như mấy gã "trai nóng" trên insta, cái "cao lắm" ấy chỉ là kiểu cao vừa đủ để nhìn thấy toàn bộ đỉnh đầu người đội trưởng của em thôi. mà thế là quá cao rồi, tại đội trưởng nhà người ta cũng được đến mét 7 cơ mà.vì vậy, cứ lẽo đẽo sau lưng anh, dohyeon chỉ thấy một màu đen tuyền, là màu tóc anh.
han wangho thì chẳng để tâm lắm việc dohyeon tại sao lại cứ chỉ thích âm thầm đứng chắn phía sau anh như cái bóng lù đù. và cho dù em xạ thủ nhà mình đang ấp ủ âm mưu xấu xa nào như thể dùng cái bờ vai to oành để che đi cả cái thây hạt đậu bé tí xíu của anh, hay là tự nhiên liếm lên đỉnh đầu anh một cái, cảm giác có một ai đó luôn luôn ở phía sau, dõi ánh mắt của họ vào tấm lưng mỏng, không những vậy người kia lại còn rất đáng tin, rất vững chãi, thật sự cực kì an toàn, nó khiến anh đã từng có suy nghĩ: cứ đi tiếp đi, đừng quay đầu lại.
đi với nhau càng lâu, có một mối liên kết dần dà cũng hình thành. bắt đầu từ khi cậu xạ thủ trẻ chợt nhận ra, em cứ luôn vô thức đi đằng sau wangho, như thể vòng xoáy bé tí trên đầu anh đang cuốn em vào trong, thật sâu, để em mê đắm trong một màu đen tuyền mềm mại, vẫn là màu tóc anh.
và rồi bất chợt mối liên kết ấy lại thành một sự thôi thúc, nó kéo em lại sát bên anh, thì thầm vào tai em cả ngàn lời.
'em muốn hôn lên đó. một chút thôi.'
muốn đặt môi lên một màu đen tuyền, em đã nhìn đến quen mắt, đến mức để chính màu sắc ấy đi sâu vào tâm trí và cứ thế lặng lẽ ngồi lì ở đó tự buổi nào.
nhưng màu đen, không chỉ là màu tóc anh.
em nhận ra điều đó khi thấy chính mình bé xíu qua đôi con ngươi đen láy lấp lánh như mặt hồ tĩnh lặng của một đêm thu dịu dàng. người ta nói con mắt anh đẹp, bởi con mắt anh biết cười, và mỗi khi ấy, đáy mắt ánh lên vẻ long lanh như chú cún nhỏ, chỉ khiến người khác muốn ôm vào lòng.
nhưng nó đâu chỉ biết cười, nó còn biết giấu đi bao nhiêu cái sầu muộn nữa kia mà, mắt anh, thăm thẳm sâu, như lòng đại dương không đáy, anh trữ nỗi buồn của mình nơi ấy.
em tự hỏi chính bản thân sẽ phải lặn sâu đến mức nào chỉ để chạm được đến vẻ yếu đuối nhất của anh đội trưởng nhà mình đã giấu nhẹm đi. để đến cuối cùng, em cũng chỉ có thể chết chìm trong ánh mắt anh.
thực sự muốn hôn lên đó, màu đen ấy. màu đen em tìm thấy nơi anh.
thứ sắc màu lôi cuốn lấy trái tim dohyeon ngay từ lần đầu em thấy anh. và dần hình thành một nỗi niềm khao khát khó có thể nguôi ngoai.
để đến khi biết rằng chẳng phải là màu đen ấy quá mức quyến rũ, mà là vì em đã yêu anh. yêu từ lần đầu gặp gỡ, khi anh tặng em chiếc vòng tay, và từ khi em muốn thấy nhiều thứ hơn của anh hơn là nụ cười trái tim xinh xắn thường trực trên môi mỏng.
và vì em yêu anh, tình em có màu đen tuyền.
như anh đã nói, em chẳng nhớ là với ai, nhưng nó đọng lại nơi tâm trí em lâu đến mức như thể anh đã thêu vào tim em.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình em, đen tuyền.
Fanfictioncảm ơn vì đã luôn cố gắng, một ngày tươi sáng rồi sẽ đến với em.