Chap 1: Cuộc sống ở Mỹ

1K 29 5
                                    

Đây là chuyện mình tự sáng tác, dựa theo phim Người Thừa Kế nhưng hơi thay đổi 1 chút. Các mem thấy có sơ suất gì thì cho ý kiến nhá!

Tại Mỹ, Khánh và những người bạn đang ở bãi biển. Anh cùng Jay- người bạn thân lướt sóng. Những đợt sóng nhấp nhô đập vào người anh, đó chính là cảm giác thích thú và tự do khi chơi môn thể thao này.

Hiện tại, 2 con người đi từ phía biển lên...

- Hey, Jay, I'm going to take a shower. [Này, Jay ,tôi đi tắm đây.] - Giọng Khánh trầm ấm vang lên.

-Ok, see you at the coffee shop.[ Ừ, lát gặp nhau ở quán cà phê.] - Jay đáp.

Đã 3 năm rồi, kể từ ngày đi du học, những lời từ biệt mà người anh trai nói thật ngắn gọn, dễ hiểu và cũng rất thật lòng. Đó là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với Khánh nhiều như vậy, nhưng những lời nói đó chỉ khiến Khánh đau lòng thêm mà thôi.

Quay lại thời điểm 3 năm trước, tại căn phòng của Khánh...

- Học hả? Không cần giỏi đâu. Tiếng Anh? Nói ngắn gọn cũng được.Tiền bạc? Khỏi phải lo. Và nếu biết điều, cậu đừng quay về nữa! - Giọng Nam nói rất nhẹ nhàng, nhưng không thể không thiếu những lời cảnh cáo, sự ganh ghét mà anh dành cho Khánh.

- Vâng, em sẽ đi nhưng anh có thể cho em về thăm nhà vài lần chứ! - Khánh trả lời, giọng nói có phần run sợ, yếu đuối.

- Được, nhưng phải có sự cho phép của tôi.- Nam dứt khoát.

Quay lại thời điểm lúc này...

Anh đang ngồi nhâm nhi ly cà phê, tâm trí đang nhớ về những lời nói đó. Nó đã ám ảnh anh 3 năm nay rồi nhưng anh không sao quên được. Và cũng trong 3 năm đó, anh chưa được về nhà lần nào. Anh nhớ ba, nhớ người mẹ ruột của mình và cả người anh trai chưa bao giờ quan tâm anh nữa. Cứ suy nghĩ mãi như thế, Khánh chẳng biết Jay đã đến từ lúc nào. Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ kia:

-Cậu cứ ngồi bất động như thế nãy giờ rồi đó! - Thật ra, Jay biết nói Tiếng Việt, nhưng anh chỉ nói khi có 2 người mà thôi.

-A...Uhm...Vậy sao? Mà, mà cậu cũng biết đấy, cuộc sống của tôi...- Khánh chưa nói hết câu thì Jay đã chen vào:

- Tôi biết, tôi biết chứ. Tôi chỉ mong cậu đừng nghĩ quá nhiều thôi.

- Cảm ơn. - Khánh nở nụ cười hiếm có của mình.

Thế là cả 2 vui vẻ trở lại, xóa tan bầu không khí lúc nãy. Họ trò chuyện với nhau thân mật như 2 người anh em vậy.

Lúc này đây, tại sân bay Mỹ:

- Assii, cuối cùng cũng đến nơi rồi! - Tiếng 1 cô gái trong trẻo vang lên giữa dòng người ra vào tấp nập.

- Không biết nhà chị mình có đẹp không nhỉ ,trong đây có ghi địa chỉ rồi. Mà công nhận nơi này rộng thật, gấp mấy lần sân bay ở Việt Nam luôn đấy! - Cô nhìn xung quanh một lượt, tấm tắc khen.

Thì ra đó là Khởi My, cô qua Mỹ để dự lễ kết hôn của chị mình, sẵn tiện ở lại nhà mấy ngày luôn. Lúc đầu nghe mẹ bảo thế, cô đã từ chối vì mình nhà nghèo thế này, lại là người giúp việc nên qua Mỹ là điều rất khó. Thấy gương mặt mẹ đượm buồn, My đành chấp nhận qua bên đấy bằng số tiền mà cô dành dụm được bấy lâu nay. Vả lại, lâu rồi không gặp chị, còn thấy mẹ viết trong giấy rằng chồng chị là người tốt, có ăn học đàng hoàng nên cô cũng an tâm được phần nào. 

Nghĩ thế lại thôi, My đi ra bắt taxi. Lúc đang đợi xe đến, cô nghe rất rõ cuộc trò chuyện qua điện thoại của 1 cô gái người Việt giống mình, nhưng trông cách ăn mặc sành điệu thế kia, chắc là con nhà giàu rồi.

- Mẹ à, con đến Mỹ rồi. Con cũng đã biết được nhà anh Khánh. Nghe đâu là anh cao hơn rất nhiều,da sạm đi chắc trong đẹp trai lắm... Đang nói chuyện, Uyên- vị hôn phu của Khánh vô tình thấy ánh mắt ai đó nhìn mình chằm chằm, lại là con gái nên bỗng nhếch mép:"Chọc cô ta 1 phen xem thế nào!"

Nghĩ là làm, cô vội trả lời vỏn vẹn mấy từ rồi cúp máy. Tiến gần lại phía My, hỏi vẻ khinh bỉ:

- Này, làm gì nhìn tôi hoài thế ?

- À, tôi xin lỗi. Tại tôi thấy hình như cô không được ai đón tiếp thân mật giống tôi vậy. Thôi, tôi xin phép đi trước.- My nói ngây thơ thế thôi rồi bỏ đi. Cô đâu biết rằng lời nói đó đã tác động đến lòng tự ái của Uyên.

- Hãy đợi đấy! Tôi sẽ tính sổ với cô sau! - Uyên tức giận đùng đùng lên xe đi về hướng ngược lại.

End chap.

 NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ