Chap 2: Cuộc sống ở Mỹ ( phần 2 )

761 38 10
                                    

Trên con đường tưởng như kéo dài bất tận, đâu đó lấp ló bóng một cô gái nhỏ xinh đang hát vu vơ nhịp theo đôi chân bước. Còn ai khác ngoài My - cô nàng nhí nhảnh và đáng yêu ngày nào. Giờ đây, cô chỉ mong muốn được nhìn thấy khuôn mặt chị mình sau bao năm chia cắt. Cô nhớ, rất nhớ... Nhớ đến từng ánh mắt, cử chỉ và hành động. Nhưng hình ảnh đặc biệt nhất trong tâm trí mà My không sao quên được chính là câu nói:

-Này, My à, nếu sau này chị lấy chồng, hãy nhớ sống thật thật tốt nhé, chị sẽ không làm em khổ nữa đâu..."

Khóc, cô đang khóc. Hình ảnh chị trong mắt cô bỗng nhòe đi. Chị nói cô sẽ không vất vả nữa, nhưng sao mọi việc lại thành ra như thế này. Nhiều lúc My đã muốn chết quách đi cho rồi, nhưng nghĩ đến người mẹ già bị câm và cô chị gái, cô đã tự nhủ phải đứng dậy, bước đi tiếp. Có lẽ nếu chạy về nhà chị ngay lúc này, cô sẽ được chị an ủi và dỗ dành như hồi nhỏ. Cô vẫn còn nhớ, khi ấy, trông thấy My khóc nước mắt nước mũi tèm lem,chị cô lo lắng lắm! Nghĩ đến đó, cô bỗng mỉm cười, một nụ cười chỉ thoáng qua thôi nhưng đủ để cảm thấy ấm lòng.

Thế đấy, chỉ cần một động lực nhỏ thôi, cô lúc nào cũng có thể hướng về phía trước.

Nhưng ''phía trước'' mà cô đã nói, chỉ là con đường "đi làm thêm"...

"King koong, king kong..."Tiếng chuông cửa vang lên. À, thì ra My đã đến nhà chị rồi đấy!

Có tiếng bước chân, đôi mắt cô sáng rỡ. Cánh cửa từ từ mở ra, cô chắc chắn sẽ nhào đến ôm chị ngay tức khắc. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng, trớ trêu thay người mở cửa lại là một mụ đàn bà ăn mặc hở hang, nhìn vào ai cũng biết là người không đàng hoàng, lịch sự. My đứng sững người, cô nghĩ có thể cô đã đi lộn nhà. Chưa kịp nói câu xin lỗi, có tiếng nói vọng lại từ trong càng khiến cô rùng mình:

- Em yêu, chuyện gì thế, có con nhỏ nào phá đám chúng ta à? ( Sorry nhá, mình ko bít đánh bằng Tiếng Anh). Người đàn ông từ trong nhà bước ra, hai cặp mắt nhìn nhau, 1 sững sờ, 1 ngạc nhiên. 

- Khởi My? - Sau mấy giây đứng hình, người đàn ông bất ngờ hỏi.

Đã ngạc nhiên, lần này lại càng ngạc nhiên hơn. Tại sao người đàn ông này lại biết tên cô, cô chỉ là đi lộn nhà thôi mà?

Người đàn bà còn lại, ngỡ là hai người này qua lại với nhau nên hậm hực bỏ vào nhà trước.

- Anh là ai? ( Những lời đối thoại này đều nói bằng Tiếng Anh hết nhé). My hỏi.

- Vào nhà trước đi, tôi sẽ nói chuyện với cô sau.

Bước vào trong nhà, mùi rượu bốc lên nồng nặc khiến cô như muốn ngạt thở. Đã thế, đồ đạc lại bừa bãi chẳng khác gì một bãi rác. Nhìn xung quanh 1 lược, cô bỗng dừng lại ngay tấm ảnh của hai chị em cô. Gì thế này, cô chẳng hiểu gì cả? Không lẽ... Không, không thể nào, chị cô không thể sống trong căn nhà này được, nhưng còn bức hình...

- Chị cô đâu?- Ông ta giờ này mới lên tiếng.

- Chị, chị tôi?- Cô sững người, đứng như trời trồng. Đáng lẽ câu này phải hỏi hắn ta mới đúng chứ. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ