em ơi

7 2 3
                                    

Lần đầu nhìn em, ta thấy một cô bé. Đang cười.

Cô bé ấy mắt xanh, tóc đen, da trắng, mỉm cười nói chuyện với một cậu trai. Cô bé chừng mười hai, mười ba tuổi là cùng.

Đơn giản chỉ là đang cười mà thôi, em chỉ là một bóng hình thoáng qua. Chẳng có gì đặc biệt.

Ta nhún vai, lướt qua.


Lần thứ mười hai, lúc đó em đã khác một chút.

Em vẫn là một cô bé. Xinh xắn, dễ thương. Mắt em xanh, tóc đen ngắn rối bù, nước da trắng trẻo. Em tỏ ra thật hào hứng khi nhìn thấy món quà lưu niệm trên tay. Vừa cẩn thận nhận lấy, em vừa sốt sắng cúi đầu cảm ơn. Chắc chắn em sẽ được mọi người yêu quý, bởi khuôn mặt đáng yêu và tính cách hài hòa đó. Hai cậu bạn xinh trai của em, khoác lấy vai em, vẻ yêu chiều bảo bọc như một báu vật

Sánh vai bước trong bầu trời trong một màu trắng lãnh đạm, ta thấy em sáng lên như ánh nắng mùa đông.


Lần thứ mười tám, em thật rạng rỡ làm sao.

Lúc này, trong mắt ta, em nổi bật như bông hoa đỏ thắm giữa đám cỏ dại um tùm một màu ngăn ngắt. Miệng em như nụ hoa ban sớm, chúm chím chực nở ra nhưng vẫn e ấp màu sương lệ. Đôi mắt xanh trong veo đầy ngây thơ một màu suối, tĩnh lặng và điềm đạm không một vệt gợn. Hai hàng mi cong đen nhánh hạ xuống mà hơi run lên, trông em thật đẹp đẽ.

Những ngón tay dài, nhợt nhạt vén những lọn tóc rủ xuống má, em ngượng ngùng mỉm cười.

"Chị quả là một người tốt."

Giọng em ngọt như quả táo chín đỏ au, êm ái và đều đặn.

Ta thấy yêu vẻ đẹp mềm mại đó.

Có lẽ, chàng trai nào có được em sẽ là kẻ may mắn nhất thế gian.


Lần thứ hai mươi mốt, em chính là bức họa đẹp nhất mà ta từng thấy.

Ta vẫn luôn say sưa nhìn em. Thậm chí là cả trong mộng, nếu có em thì giấc mộng đó sẽ là cánh cửa buông hờ, như mời gọi ta bước vào nhưng vẫn khiến bước chân phải thoát ra. Dường như có một thế lực vô hình nào đó, to lớn và cứng rắn hơn em, níu những bước chân đầy ham muốn ấy trở về chốn xô bồ vội vã. Em chỉ nhìn ta, không nói gì. Sương mù bao lấy thân thể nhỏ bé ấy, chỉ để khiến em trở nên nổi bật hơn rồi nhòa đi như tà nắng buổi chiều tối.

Ta muốn em và ta thân thiết hơn nữa, vẻ đẹp của em chính là thang đo của ta. Không, trên thế gian này, vẻ đẹp của em là thứ bậc nhất, là dòng suối mát chảy qua núi cao, là tuyết trắng phủ nõn lá, là quả táo vườn Địa Đàng. Trong ánh mắt của kẻ si tình, hỡi ôi, liệu có điều gì là không thể? Dẫu cho có là đau đớn muôn phần, ruột gan rát bỏng linh hồn, những tội lỗi kéo dài những móng tay ngợp lấy da lấy thịt, hỡi ôi, chỉ cần có em mà ta thấy mình như là được giải thoát! Hỡi ôi, than ôi, chao ôi! Có thán từ nào có thể khiến tảng đá này thấu được nỗi lòng ta không?

Tay ta nóng bừng rát buốt, còn tay em mãi một màu trắng lành lạnh? Tay ta lướt trên tờ giấy thô nhám, điên cuồng, sục sạo, như muốn lôi em ra, được em ôm lấy mà vỗ về. Hà cớ gì em lại lạnh như tảng đá? Lại ơ hờ, lại vô tình với ta đến thế? Tại sao, tại sao em lại được tạo ra để mà đâm vào lòng ta một mảnh nhớ nhọn hoắt đến gai người?

Buồn buồn tủi tủi, nước mắt ngân ngấn, ta thấy muốn có bàn tay âu yếm của em.

Này, em là thiên thần phải không?

Thiên thần có đôi cánh trắng, bộ quần áo trắng tinh khiết trên người và vầng hào quang tỏa sáng nơi mái đầu. Một màu trắng, trong trẻo và cao thượng đến mức người ta phải sợ hãi cúi đầu phục tùng. Nhưng không, em rực rỡ lắm. Em là lý do ta yêu màu hồng của bông anh đào tươi mới buổi sớm mai, là lý do ta trân trọng lấy ánh nắng mềm mại của hoàng hôn và là lý do khiến ta tôn thờ lấy màu nước róc rách chảy. Em không phải là thiên thần, em là vị thánh của lòng ta.

Thật đau khổ, dằn vặt làm sao khi không thể chạm vào em, bởi dù có chạm được thì em là bông hoa tỏa hương tỏa sắc giữa ánh sáng, còn ta chỉ là một đứa con gái thèm muốn một đứa con gái khác, thật kinh tởm, thật ám muội làm sao.

Sâu trong tâm khảm, lý trí gào lên bảo ta tránh xa em đi. Ôi nhưng giờ thì không kịp nữa rồi. Em là phước lành, vừa là xui rủi đời ta. Em cứu rỗi ta khỏi những bộn bề cuộc sống, rồi khiến ta lún vào những giấc mộng, những bê tha hão huyền ta tự tạo ra vì em. Rồi tâm trí ta bị em bủa vây, bởi những dục vọng xấu xa ghê tởm bẩn thỉu, nếu mà họ biết được thì có lẽ ta sẽ trở thành cặn bã, là vết nhơ của xã hội này.

Ta nhớ em quá, phải làm sao đây hả em ơi?

Ta muốn em muốn em muốn em ta muốn muốn em em em em em em em em  em em    ta muốn...muốn?

Này em ơi, em có biết không?

Ta ước được dạo trong đồng hoa với em một lần, với bông cải dầu em yêu trên tóc và nụ cười thật tươi của em.

Chỉ một lần thôi.





Vì em, mà ta nguyện làm kẻ lạnh nhạt với chuyện trai gái.

Rung động với mình em.

00:21, 19/11/2024

p/s: love you so much.

delusionalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ