[ONESHOT][HUNHAN] NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHOI .
Author : Duy vĩ đại (¯¯^¯¯)
Tittle : Những điều nhỏ nhoi .
Pairings : HunHan .
Ratting : K .
Calerory : Pink , Romance .
Dislaimer : Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả (TT^TT)
Summary :
Những điều nhỏ nhoi nhất củng có thể trở thành tình yêu .
__________________________________________
1 .
LuHan say sưa với cuốn truyện tranh trên tay , môi cậu thỉnh thoảng nghiêng qua một bên để thưởng thức ly nước ngọt vừa mua .
- Luuuuuuuuuuuuuuu , tan học đi ăn kem không
Cậu giật mình , theo phản xạ mà thúc cho người kế bên một cú .
- Aaaa , đau đó – SeHun vừa nhăn mặt vừa xoa nhẹ phần hông .
- Ơ..ai bảo cậu làm tớ giật thót cả tim cơ – LuHan bỉu môi làm nũng , mặt SeHun lúc này hơi giãn ra một tí , nó quàng tay qua vai cậu và kéo LuHan vào gần mình hơn .
- Tan học đi ăn kem với mình nha – Nó cười nhẹ .
Hơi bất ngờ vì hành động của SeHun , LuHan có phần đỏ mặt , đôi mắt không thể nào tập trung vào những ô truyện phía trước nhưng củng để yên cho SeHun tiếp tục kéo mình vào gần cậu ấy hơn .
- Ờ… nhưng mà cậu khao đó .
- Ơ ヾ(。 ̄□ ̄)ツ
2.
- Cos cộng cos bằng hai cos cos , cos trừ cos bằng trừ hai sin sin , sin cộng sin bằng hai sin cos , sin trừ sin bằng hai cos sin (¯¯^¯¯)
- Luuu , cậu đang đọc gì vậy O_______O – SeHun thức dậy sau tiếng động lạ , nó quay mặt sang kế bên thì thấy đứa bạn thân của mình đang lẩm bẩm những con chữ mà nó không thể hiểu được .
- Thần chú đó , có thần chú này thì dễ thuộc bài lắm à nghen – LuHan vênh mặt tự đắc .
- Đâu đâu , chỉ mình với – Nó với lấy cuốn tập để trên bàn cậu nhưng không được vì LuHan đã nhanh tay hơn và đưa nó ra xa .
- Blè blè , không thèm chỉ đồ ngốc như cậu – LuHan lè lưỡi chế giễu .
- Á à … này thì không thèm … này thì không cho – Từng chữ “ này thì ” vang lên , nó ôm ấy eo cậu và bắt đầu công cuộc cù léc ._.
- A hahaha … SeHun…bỏ tớ ra … tớ chừa rồi … tớ sẽ chỉ .
3.
- Lu , cho mình xin lỗi mà , mình không biết tại sao cái đồng hồ nhà mình lại không chịu reng chuông – SeHun ôm và lay lay đôi tay của thằng bạn , nhưng sau đó thì bị cậu đẩy ra không thương tiếc .
- Cậu về ôm cái chuông nhà cậu ngủ luôn đi … xê mình raaaaaaaaaaaaaaaaaa – LuHan hét lên . Cậu giận , cậu phải giận hắn . Hắn dám để cậu chờ nửa tiếng ở trạm xe buýt , kết cục là cậu bị muộn học và bị thầy giám thị chửi cho một trận tơi bời .
- Thôi mà Lu , đừng vậy mà .
- Giận rồi .
- Đừng giận , mình thương .
- Cứ giận .
- Cuối giờ mình dẫn cậu đi uống trà sữa .
- Lần này mình tạm tha .
- Hihi :”>
4.
- LuHan , nhớ uống thuốc đúng giờ nha con , mẹ để tô cháo và ly sữa trên bàn , con cố ăn cho lại sức . Giờ mẹ có việc phải đi .. xin lỗi con , mẹ sẽ về sớm – Tiếng nói của mẹ LuHan vọng ra từ phía ngoài cửa , giọng cô có phần đượm buồn .
- Không sao đâu … mẹ cứ đi đi … con , tự lo được – Cậu yếu ớt đáp trả .
Luhan đang bị bệnh , sáng sớm thức dậy … cậu đã thấy trong người không khỏe , đi khám bác sĩ thì ông ta bảo là cậu đã bị cảm . Chắc là do hôm qua dầm mưa đi chơi với SeHun .
- Luuuuuuu , sao hôm nay cậu nghỉ học , cô nói cậu bị bệnh , có phải không ? – LuHan giật mình , ở đâu ra cái thói đi rầm rầm vào phòng người khác như vậy cơ chứ .
- Ừ … mình bị cảm, mà cậu đến đây làm gì ?? – Cậu nhìn SeHun đầy thắc mắc .
- Có phải … là do hôm qua cậu đi mưa với mình không – SeHun nhìn LuHan đầy buồn bã .
- Không phải đâu – Cậu cười nhẹ .
- Nói dối .
-….
- Mình xin lỗi , mình lo cho cậu lắm – Nó đưa tay vuốt dọc đôi gò má xanh xao kia mà ân hận vô cùng .
- Mình không sao mà .
- Nằm liệt giường vậy mà nói không sao .
- Không sao thiệt mà ^^
- Để mình đút cho cậu ăn nha – Nói rồi SeHun cầm tô cháo lên , múc lên một muỗng rồi thổi nhẹ – Nào .. aaaaa .
- Đồ SeHun ngố – LuHan khẽ cười .
SeHun đút cho cậu hết tô cháo đó rồi cho cậu uống hết ly sữa và thuốc .
- Ngủ đi , rồi mai khỏe bệnh lại đi học với mình .
- Uhm.
5 .
SeHun ngồi bên cậu trên bãi cỏ mát rượi . Ở dưới là dòng sông đang uống quanh để làm trôi đi những bông hoa lục bình .
- Aaaaaaaaa … mát quá – LuHan dựa đầu lên đùi SeHun , miệng vu vơ câu hát thân thuộc . SeHun nhìn cậu , thật đẹp và trong sáng . Nó khẽ vuốt mái tóc nâu mượt của LuHan mà lòng hạnh phúc .
- Lu ahhh .
- Hm ??
- Mình thích cậu .
LuHan tròn mắt nhìn , chính SeHun củng ngạc nhiên . Nó không tin là bản thân mình vừa nói ra điều mà chính mình đã che giấu một thời gian dài .
- Uhm – LuHan cười nhẹ .
- Hả ????
- Mình củng thích cậu .
Một nụ hôn dài trong buổi chiều thơ mộng , nghe trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa lục bình trôi sông .
Đôi khi , những cái khoác vai nhẹ nhàng , những khi đùa giỡn , những lần giận hờn vu vơ , những lúc quan tâm , lo lắng và những câu nói thoáng qua củng có thể trở thành tình yêu.
Bởi chỉ khi hai người có tình cảm với nhau , thì những điều nhỏ nhoi nhất củng trở thành tình yêu .