Chương 1

49 3 0
                                    


Sau khi chiến tranh kết thúc, Harry Potter _ Cứu Thế Chủ đã chiến thắng Chúa tể hắc ám giúp cho Thế giới Phép thuật trở lại bình yên vốn có của nó, Harry với cơ thể đầy vết thương đã khóc rất to sau những mất mát mà anh đã trải qua suốt thời niên thiếu. Ngay lúc này, một bàn tay đặt lên vai cậu một giọng nói quen thuộc vang lên:

' Hãy khóc đi, Potter.... Cậu đã làm rất tốt, và tôi cũng rất cảm ơn cậu vì đã đứng ra bảo hộ gia đình Malfoy trước sự nghi ngờ của Hội Phượng hoàng trong việc thay đổi trận doanh trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ....'

Harry khẽ ngước nhìn người đối diện, người lúc nào cũng phải để mái tóc bạch kim chải chuốt kĩ càng, giờ đây mái tóc ấy trở nên lộn xộn do chiến đấu, đôi mắt lam xám vẫn lạnh lùng, sâu thẳm như khi cả hai đối đầu với nhau, chỉ tiếc nó đã mất đi một thứ gì đó từng rất ấm áp, một giọt nước mắt khẽ rơi mà người đối diện không thấy được, anh khẽ lau vội đi, đưa bàn tay trầy xước của mình ra trước mặt người kia khẽ nói:

' Nói sao nhỉ, tuy tôi và cậu đã đấu đá nhau suốt ngần ấy năm nhưng mà tôi cũng đã rất bất ngờ vì sự thay đổi vào phút cuối cùng, tôi lựa chọn tin tưởng cậu vì vào thời điểm nguy hiểm nhất cậu và mẹ cậu đã từng cứu tôi và bạn tôi một mạng, điều này cũng đã đóng góp không nhỏ trong việc chiến thắng rồi, có vẻ cái bắt tay này hơi muộn đi bảy năm nhưng mà chúng ta có thể làm bạn chứ?'

Draco nhìn bàn tay kia không biết vì sao một cảm giác kì lạ trong tim thúc đẩy hắn ôm lấy người trước mặt hơn là cái bắt tay này nhưng mà cuối cùng lí trí đã đưa hắn về hiện tại, một nụ cười quen thuộc chuẩn Malfoy xuất hiện nhưng đã không còn châm biếm và khinh miệt, thay vào đó là sự chân thành nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình kia:

' Vinh hạnh của tôi, Harry Potter '

Nhìn tay mình được người kia nắm lấy từng hồi ức hiện ra trong đầu Harry, làm mắt anh lần nữa phủ một lớp sương mù, anh khẽ nói thầm với mình:

' Hóa ra...làm bạn với người mình yêu thương lại đau lòng đến thế, anh ấy vẫn dịu dàng khi nắm lấy tay mình...ha..Harry à Harry... chính mày đã lựa chọn kết cục này thì hà cớ gì mày còn hi vọng ..'
____________________✍

Và thế hai người đã trở thành bạn của nhau, mối quan hệ dần trở nên thân thiết, Harry thì trở thành Thần sáng như ước mơ của mình, còn Draco thì ước mơ của hắn là trở thành Lương y tuy nhiên việc đó phải dừng lại vì phải quay về tiếp quản gia tộc theo lời ba của mình và làm việc ở Sở bảo mật.

Thấm thoát cũng mười năm trôi qua, vào một ngày Harry đang ở nhà nghỉ phép ,...Draco đã đến và nói có việc quan trọng muốn nói, anh chỉ nghĩ hắn muốn tìm hiểu gì đó về nhiệm vụ gần đây của anh vì hắn hay làm thế lắm đặc biệt mỗi khi anh bị thương vẻ mặt lo lắng của hắn mà nói ra những lời trái với lòng mình luôn làm anh nhớ về điều gì đó mà chỉ cười khẽ, nhưng mà điều hắn nói đã làm anh rơi hẳn tách trà trên tay trong vô thức:

' Harry...nói sau nhỉ ...tôi sắp kết hôn rồi, với một người do cha mẹ sắp đặt, cậu biết đấy như mấy gia tộc lâu đời khác việc nối dõi và lợi ích trong tương lai là điều không thể tránh khỏi....'

Đang nói tiếng tách trà rơi xuống làm hắn giật mình, vội chạy đến bên cạnh anh cầm lấy xem xét, sau đó dùng câu thần chú trị thương cho anh trách móc mỉa mai nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng:

' Thánh Potter, cậu không thể nào bớt lo được cả tôi tưởng nhà cậu là nơi an toàn nhất rồi chứ, tôi nghĩ việc bị thương với cậu là bình thường nhỉ'

Anh không để ý tới lời nói đó và khẽ siết chặt tay còn lại hỏi hắn:

' Cậu kết hôn sao..cậu yêu người đó bao lâu mà quyết định vội vàng thế?'

Draco nghe thế thì ngẩn đầu bất ngờ nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh đáp lời:

' Thật ra, một cuộc hôn nhân không phải bắt buộc từ tình yêu đâu, tôi từng rất ngưỡng mộ ba mẹ về tình yêu của họ dành cho nhau từ thời niên thiếu, tôi cũng từng nghĩ sau này tôi sẽ gặp một người tôi yêu vô cùng và sẽ cũng người đó trở thành bạn đời, nhưng mà tôi chưa gặp được đấy thôi'.

Đến đoạn, hắn nhìn vào mắt anh giây lát rồi nói:

' Nhưng mà tôi không thể ích kỉ vì bản thân được, họ muốn tôi có một gia đình của riêng mình thế nên tôi nghĩ dù yêu hay không yêu...sống bên nhau chắc sẽ có tình cảm mà cậu nghĩ có đúng không'

' Mà Harry này, có một điều tôi chưa bao giờ hỏi cậu, cậu đã có người trong lòng rồi, phải không?'

Anh nghe Draco hỏi thế thì khẽ cúi đầu tránh đi tầm mắt hắn để hắn không thấy được đôi mắt đã đỏ ửng của mình:

' Đúng vậy, tôi rất yêu người ấy...chỉ tiếc tôi đã không còn cơ hội ở bên người ấy nữa rồi'.

Chợt tay anh chạm nhẹ vào tay hắn rồi nói tiếp:
' Cậu phải thật hạnh phúc đấy, Draco'

Draco nghe thế cuối cùng chỉ khẽ thở dài thầm kín, bàn tay anh khẽ xoa đầu Harry nhưng ở một góc Harry không thấy một chút ánh sáng hi vọng trong mắt Draco đã lụi tàn, hắn đáp lại anh:

' Tôi hi vọng cậu cũng sẽ như thế ' _(tình yêu của tôi)

Harry nghe thế chỉ cười chua xót nghĩ:
' Hạnh phúc sao..haa...hạnh phúc của tôi đã mất từ mười năm trước rồi...tự tay tôi đã đánh mất đi tình yêu ấy...'

[Drahar]• Tình Yêu Duy Nhất Dành Cho Em•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ