đơn của HnNguyn070 nè, dạo nay bận quá không up truyện hihi...
.
khoan nói về vị viện trưởng phúc thạch hay viện phó tuấn tài kia đã, nói về cậu nhóc này trước đi. cao ráo, đẹp trai, enigma trội, được xếp vào phòng của bệnh nhân đặc biệt nguy hiểm cùng với một cậu bệnh nhân khác, tên là lê quang hùng, nhưng có một cái gì đó rất là sai, nghe tiểu sử như mọi khi nhé?
trần đăng dương không phải nghiện bị đòn như mẹ nhóc nói, mà là chán ngấy cái nhà này lắm rồi. nhóc muốn, rất muốn bỏ đi, nhưng mẹ nhóc là mẹ đơn thân, và nhóc không nỡ. chết tiệt, sao cứ làm khó nhóc vậy chứ?
- mày đi đi dương! thứ con cái gì dạy không nghe vậy hả?
"là con không nghe lời mẹ, hay những gì con làm ra mẹ đều đạp đổ hết?!"
nhóc thực sự muốn gào lên như vậy lắm. mẹ là người cho nhóc toàn bộ vật chất, nhưng đổi lại là sự dày vò về tinh thần nhóc sao?
nhưng sau mỗi lần như vậy, khoảng một hai ngày thôi, lại trở lại "mẹ mẹ con con" như bình thường. nhóc muốn bảo đấy là giả tạo, nhóc không tin, không bao giờ tin! nhóc muốn thét lên rằng đừng lừa nhóc nữa, thà lôi nhóc ra đánh đập nghe còn có lí hơn gấp trăm ngàn lần!
- mày đừng có giả điên giả khùng giả ngu với mẹ nhé dương!
dạo gần nay nhóc luôn trong trạng thái lơ ngơ như một thằng khờ vậy, làm mẹ nhóc tức điên đi được, vì thường ngày nhóc có kì lạ như thế đâu?
- con... con bình thường mà mẹ? - nhóc đáp lại mẹ mình như thế, và nhận được một cái tát từ mẹ nhóc.
- bình thường cái gì mà bình thường? mày liệu hồn dương nhé, làm gì thì làm đừng để mẹ đánh mày nữa.
mãi rồi nó chán ngấy cái nhà này. hay là nhóc giả điên đi cho đời bớt nhạt? ừ, nó giả điên thật, điên đến mức mẹ nhóc phải đưa nhóc vào viện này. tuy nhiên, trường hợp này phải để cho viện phó tài xuống thăm khám.
về phần gã, nhìn sơ qua gã đã biết thằng nhóc này đang diễn rồi, nhưng lại bất ngờ khi nhóc lại khẩn khoản cầu xin mình được ở lại viện. nghe xong lí do, gã cũng phải tạm chấp nhận.
thằng nhóc muốn làm vật thí nghiệm y học, nhưng đừng để mẹ nhóc biết.
nghe theo nguyện vọng, gã đã làm cho nhóc một hồ sơ bệnh ân giả, đưa cho mẹ nhóc, và ừ đấy, nhóc được ở lại đây.
enigma trội ở cùng phòng với enigma lặn, không tệ lắm nhi?
- ê anh hồng, ổn không đấy?
nhóc cầm bình khoáng xịt cho tản hết mùi quế của bản thân kèm mùi quýt của người ta. ông anh này nói chứ cũng là chuột bạch của cái viện này nốt, nói chung là ổng công khai tự nguyện vào trong này nên cũng chẳng có tiểu sử gì sất.
- mùi hoa sen...
- đâu ra... - nhóc hít hít mấy cái, xong phát hiện mùi thơm đó ở ngoài. - ê thật này, mũi thính như chó vậy ba?
![](https://img.wattpad.com/cover/379944478-288-k718712.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| quang hùng master d × lou hoàng × dương domic | (oneshot, nc-21) bình yên
Fanfictionđôi khi anh nghĩ bình yên thật xa xỉ, có lẽ lúc đó bên cạnh chưa là em. start: 241025 end: 241109 đơn từ "emoi emoi" của @HnNguyn070, mang đi nhớ nhắn tôi và cậu ấy.