1

180 37 2
                                    

Trong màn đêm tĩnh lặng, những hạt mưa rơi lách tách ngoài ban công, đều đặn như nhịp thở của một nỗi buồn thầm lặng. Ngoài sân, ánh đèn vàng vọt hắt lên những vệt nước, loang lổ như những giọt nước mắt của trời. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh khiến mọi thứ trở nên cô đơn hơn. Tiếng mưa rơi hòa quyện với khoảng không tĩnh mịch, tạo nên một bản nhạc trầm buồn, như muốn gợi lên trong lòng người bao nỗi niềm đã cũ. Đêm mưa không chỉ làm ướt cây cỏ ngoài kia, mà còn thấm đẫm tâm hồn, gợi lại những ký ức xa xôi, những vết thương chưa lành hẳn trong lòng.

Hoàng Hùng đứng cạnh cửa sổ, im lặng như một pho tượng nhìn ra ngoài trời. Chào đoán cậu sau năm năm du học là một trận mưa buồn. Sao cũng được! Dù sao cậu cũng không quan tâm lắm, buồn thì đã làm sao. Sớm muộn gì cũng phải quên hết quá khứ, ai cũng cần có tương lai.

"Hùng, chưa ngủ hả em? Sao không bật đèn?"

Đức Phúc bật đèn, mang theo một ly sữa vào phòng. Anh đứng gõ cửa rất lâu, nhưng có vẻ Hoàng Hùng quá nhập tâm vào cơn mưa ngoài kia nên không nghe thấy, nên anh đành vào đại.

"Anh, em lớn rồi, không còn là con nít nữa mà trước khi ngủ cần uống sữa."

Nhìn ly sữa trên tay Đức Phúc, Hoàng Hùng phụng phịu dỗi hờn. Phận là em út trong nhà, nhận được nhiều tình thương của các anh, cũng không phải gánh vác các việc nặng nhọc trong tập đoàn. Các anh trong nhà luôn nhường nhịn cậu, để cậu hưởng cuộc sống yên bình nhất có thể. Nhưng cậu đã hai lăm, mà các anh cứ coi cậu là trẻ nhỏ mà chăm sóc.

Đức Phúc đặt ly sữa lên bàn, ép Hoàng Hùng ngồi đối diện mình.

"Em mới về, không quen không khí nên có thể khó ngủ. Anh cất công mang lên cho em mà còn dỗi hờn. Uống đi rồi đi ngủ. Mai em có hẹn với đám thằng Quang Anh phải không?"

"Anh, em không liên quan đến chuyện tập đoàn."

Hoàng Hùng hai tay ôm lấy ly sữa. Uống một ngụm lớn, hai má phồng lên. Đức Phúc bật cười, đưa tay gõ đầu cậu em nhỏ của mình.

"Anh với mọi người còn sợ em dính tới chuyện tập đoàn. Em đó, quan hệ rộng quá, vừa làm bạn với đám thằng Hiếu, vừa chơi với đám thằng Quang Anh, còn hay đi ăn với anh Trung nữa. Dạo này vì một mảnh đất, các tập đoàn đấu nhau sứt đầu mẻ trán, nhất là tập đoàn anh Tài với tập đoàn thằng Quang Anh. Bên anh Anh Tú thì không biết lập trường thế nào. Anh với thằng Thành quyết định trung lập, cũng không có ý định tranh mảnh đất đó."

"Tại sao? Nếu tranh được mảnh đất đó, chúng ta có thể trở thành tập đoàn đứng đầu mà. Em tưởng mọi người sẽ giành đến cùng."

Đức Phúc lắc đầu.

"Mảnh đất đó tiềm năng phát triển, có được đúng là rất tốt. Nhưng tụi anh nghĩ kỹ rồi, để có được phải tranh giành với nhiều người. Như bên anh Tài, anh Tài tính hiền, nhưng chính em cũng hiểu hai đứa bạn em, thằng Hiếu và thằng Khang đều là những kẻ vì lợi ích mà bất chấp mọi thứ. Tụi nó cũng có thể thua, nhưng sẽ không dễ kẻ khác hưởng lợi dễ dàng. Bên thằng Quang Anh, chính thằng Quang Anh cũng không phải dạng hiền lành, bên cạnh nó toàn người đã cùng nó kề vai sát cánh, trung thành tận tụy. Còn anh Anh Tú, mình tốt nhất không động tới họ thì hơn. Nghe bảo bên đó, thằng em luôn được giấu kín của anh ấy mới trở về, sẽ là người trực tiếp nhận trọng trách giành dự án này. Mình cứ yên ổn ở vị trí hiện tại thì hơn. Anh với thằng Sơn sẽ tập trung cho mảng khác, thằng Quân sẽ là người nhận việc quan sát tình hình. Tụi anh lo nhất là em đó."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đứa em nhỏ, Đức Phúc lại bật cười, xoa nhẹ đầu cậu.

"Chúng ta không trạnh với họ nhưng không có nghĩ họ sẽ tha cho chúng ta. Bốn tập đoàn luôn trong thế giành co, gần như luôn xem nhau là đối thủ. Em lại đứng giữa, thân thiết với nhiều người, mà có những người, biết người biết mặt không biết lòng. Tụi anh chưa bao giờ phản đối em kết bạn, cũng vui vì em không bị lôi vào cuộc chiến không hồi kết này. Nhưng lần này, em về thật đúng lúc quá."

"Nha, em thấy mấy anh không vui khi em về. Mai em đi cho mấy anh vừa lòng."

Hoàng Hùng lập tức nhanh chân chạy lên giường, lấy chăn phủ kín cả người, chỉ còn thấy một chỏm tóc đen nhỏ.

"Thật tình, lớn rồi mà như con nít."

Đức Phúc cầm lấy lý sữa, tắt đèn rồi đóng cửa. Hoàng Hùng chui khỏi chăn, nhìn vào khoảng đen vô tận.

Thật sự không muốn liên quan sẽ không liên quan sao?

Mưa vẫn không ngừng, trong lòng mỗi người đều có những tâm tư.

"Dương, em xem gì vậy?"

"Em đang xem quyển album gia đình mình thôi. Mà đây là ai vậy anh, sao em chưa gặp bao giờ?"

Song Luân ngồi cạnh Đăng Dương, nhìn vào người đang được chỉ.

"Thằng bé này hả, em út bên nhà thằng Thành đó. Thằng bé hay cùng thằng Trung với Thái Ngân đi ăn chung, cũng khá thân với cả hai thằng Tú. Mấy năm trước đi du học, nghe nói mới về. Có gì không?"

"Không. Chỉ là em thấy hơi ngạc nhiên thôi. Chẳng phải bên đó là đối thủ với bên mình sao, sao người nhà bên đó lại "thân thiết" tới mức vào được album nhà mình?"

"Thằng bé đó được nhà thằng Thành cưng như cưng trứng, nên chuyện đấu đá tụi nó không không để thằng bé động vào. Chuyện này anh nhắc nhở em trước, dự án liên quan tới mảnh đất, em có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì, miễn đừng động tới thằng bé đó. Nó là bạn thân tụi thằng Hiếu bên anh Tài, còn là người đã giúp đỡ thằng Quang Anh, chưa kể thằng Tú, thằng Trung cũng rất thương nó. Hiểu không?"

"Em hiểu rồi. Mà như anh nói, người này là kiểu người rất được chiều chuộng nhỉ? Cũng rất xinh đẹp, là kiểu búp bê nên được lồng kính."

Song Luân có cảm giác mình bị gì rồi. Sao nghe cậu em mình nói, anh lại có có giác lạnh lạnh, mà còn nghe được tiếng nghiến răng đầy tức giận nhỉ? Chắc anh nghĩ nhiều đi, dù sao cả hai chưa từng gặp nhau mà.

"Anh nói, người này, có quen biết với cả bên anh Tài lẫn bên Quang Anh?"

"Rất thân là đằng khác. Thằng Quang Anh không biết chuyện em là..."

"Không. Nào giành được mảnh đất đó, em mới chính thức lộ mặt."

Bốn tập đoàn họ luôn trong thế giành co, dự án nà có thể thay đổi cục diện. Không chỉ trên thương trường...

END

Một bộ drama Sống gió gia tộc. Thành viên là top 20 của Live4 và một số anh mình thêm cho có màu sắc. Bị lười đặt tên, ai có lòng tốt đặt tên giúp mình.

Tập Đoàn A đứng đầu là Tuấn Tài, hai thành viên dưới trướng là Minh Hiếu và Bảo Khang (Maybe Phản diện), Thành An và Pháp Kiều giữ vai trò "điểm yếu" của tập đoàn.

Tập Đoàn B đứng đầu Anh Tú ATus, dưới trướng là Quang Trung, Song Luân, Anh Tú, Đăng Dương.

Tập đoàn C do Hoàng Dương đứng đầu (trên danh nghĩa), thật chất là do Quang Anh đứng đầu, Đức Duy, Quang Hùng, Thượng Long dưới trướng.

Tập đoàn D do Trung Thành đứng đầu, Đức Phúc, Anh Quân, Thái Sơn và Phong Hào dưới trướng.

Couple của mình luôn luôn là Dương Gem, aka New York City.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Dương Gem) Bản tình ca dang dởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ