thanh pháp và đăng dương đang ở cùng trong phòng thu với nhau . hôm nay em thu bài "walk" của đội phạm bảo khang , ngồi quầng quật cả tối mới hoàn chỉnh được phần lời nhạc .
lần đầu em làm theo một thể loại hiphop 100% như thế này nên em không biết phải bắt đầu như nào để nó không bị ảnh hưởng đến cả bài . mặc dù hiếu , khang , an và anh tài đã nói em không cần lo dù như nào thì bốn người họ vẫn sẽ giúp em
"cứ cắn bút mãi thế" đăng dương gõ nhẹ xuống bàn
"khúc này nên thay bằng gì đây" em ngước mặt lên nhìn hắn
"thay 'hoa hồng' thành 'vườn hồng' đi nghe cho nó kiểu hoành tráng to lớn" đăng dương chỉ tay vào dòng chữ làm thanh pháp rối não
"được đó" em nhất chí sửa lại
"khoẻ cả người , mai thu nữa là ổn"
thanh pháp vươn vai chỉnh lại khớp tay của mình
"ừ giỏi đó" hắn gật đầu không ý tứ đưa tay xoa nhẹ tóc em
"anh về chưa?"
"đuổi à?"
"không , tại thấy khuya lắm rồi . sợ anh về khuya không an toàn"
"đúng là đồ không hiếu khách"
mới nói vài câu đã đuổi hắn về , nếu lo cho hắn thì nên để hắn ngủ lại mới đúng chứ?
"anh về nha? thật sự về đó"
hắn nhìn chằm chằm vào em , đang rất mong em nói với hắn một lời ở lại thôi
"anh về cẩn thận" thanh pháp đang lúi cúi dọn dẹp chỗ vừa bày bừa
"trời tối quá đi , sợ quá lỡ đâu ai đi ngang làm gì anh cũng không biết được"
chuyên mục kể khổ của trần đăng dương đã bắt đầu
"lỡ đâu người ta đánh anh , hay thấy anh đẹp quá bắt anh đi bán rồi lại có kẻ muốn thủ t-t"
"được rồi , anh ở lại đêm nay đi"
thanh pháp bật cười , chen vào lời nói của hắn . rõ là muốn ở lại mà còn bày đặt nói như thế chắc em khờ khạo lại tin là thật đó
"được được không khách sáo" đăng dương cởi giày trong tích tắt lao thẳng vào nhà
"anh ăn gì chưa"
"chưa"
xạo ớn , vừa mới ăn một bát cơm ở nhà xong vậy mà khi em hỏi lại bảo chưa
thanh pháp đứng bếp nhìn vịu kinh khủng , vịu ơ
"vậy ăn mì không?" em cầm hai gói mì giơ lên
"ăn" hắn gật đầu, không cần phải hỏi nữa gì mà em làm hắn cũng đưa vào mồm hết
"cảm ơn anh nha" em đặt hai tô mì xuống bàn rồi nói
"cảm ơn gì? sao?" hắn không hiểu , cảm ơn vì cái gì
"qua giúp em làm nhạc"
"có gì mà cảm ơn chứ, dù sao em không thấy anh phiền là may rồi"
"sao lại phiền"
"ban đầu người ta vốn đâu nhờ vả gì mình tự tiện sang giúp có phải làm phiền không?"