Anh Khoa nằm ườn ra giường chán nản
Huỳnh Sơn đi đâu đó từ chiều đến giờ bỏ em một mình
Mà chán nản thì làm gì
Lấy bài ra học đi, Huỳnh Sơn nhắn vậy đó
Dù gì cũng gần thi rồi, vậy là sang năm em mười hai, hắn lên đại học, rồi hắn sẽ bỏ em tới nơi khác học.
Ối dồi ôi, em đập mạnh cuốn sách xuống bàn, không chấp nhận được, em sẽ bị hắn bỏ rơi sao ?
Không ! phải bắt hắn ở lại một năm để chờ em
Học mấy môn thi trước sau đó lại nghịch điện thoại, em đang ở nhà mình, nghía mãi không biết hắn về chưa
hmm, hay là đi với con nào rồi ?
có khi tụ tập ăn chơi với đám bạn ?
đi đánh nhau à ? không không
Trường Sơn cũng đã trở lại trường học vì hắn bảo sinh viên như hắn dạo này luận án nhiều, gã bảo sẽ quay lại đón em ra biển chơi khi hè về
Nghe thôi là lấy mát mẻ rồi
Nhưng mà Huỳnh Sơn đâuuuu
Bực bội nắm lấy chiếc áo trên giường khoác vào, mặc vào mới biết không phải của mình lại còn thơm thơm mùi của hắn cơ !!??
Khoan !! í định là phải đi tìm hắn về cơ mà ??
Thế là khoác áo đội nón dứt khoát ra đi
- đi đâu đấy hả Tin ?
- con đi tìm thằng Sơn
- con nó đi đâu thế em ?
- đi tìm chồng rồi
- hả ?
- chồng nó ấy, thằng Sơn con trai chị Hương ấy
Anh Khoa hùng hổ bước ra đường rồi mới thấy mình sao mà hấp tấp, tìm hắn ở đâu bây giờ
Gọi điện cho hắn thì không bắt máy
Mẹ nó, đích thị là đi với con bánh bèo nào rồi
Bố mày vừa nhả ra đã đi tò te, để ông đi tìm được thì đôi chim cu bố mày trụng hết
Gọi cho Sơn Thạch, im re
Lại còn rủ bạn bè đi cùng để bao che cơ đấy
Kì này mày chết với bố
Em loay hoay mãi, cuối cùng gọi cho Trường Sơn cầu cứu
/ bật định vị lên mà xem /
Nhờ vậy mà bây giờ em đang chống nạnh đứng sau lưng hắn.
Nhìn từ phía ngoài đã thấy cái áo đồng phục quen thuộc rồi, em từ từ tiến tới, khoanh tay rung đùi đứng sát sau lưng hắn
Bạn bè hắn ai ai cũng biết, mỗi hắn là không
Sơn Thạch nuốt nước bọt, chết mẹ Huỳnh Sơn rồi
Mỗi hắn không biết nên cứ luôn miệng liến thoắng
- ôi tụi mày không biết có người yêu nó dư lào đâuuu
- sướng thì sướng thật nhưng nhóc nhà tao đanh đá khiếp lắm cơ
- không vừa í là đánh tao, không thích cũng đánh tao, ngại ngùng xấu hổ tức giận gì cũng đánh tao
- nhưng mà cười lên rất là xinh, lại trắng trẻo mềm mại sờ nắn rất thích
- t..tao nghĩ là mày nên về nhà đi Sơn, mày uống nhiều lắm rồi đó, với lại...
Thật muốn nói nhóc nhà mày cầm cây ở phía sau
- haha hôm nay tao thoải mái, lâu lâu anh không biết được đâu ấy, chân ẻm thon lại trắng, gác lên va-
- gác lên đâu hả anh yêu
- ơ giọng nghe quen nhờ
Huỳnh Sơn quay lại ngước mặt nhìn lên, ra là nhóc nhà mình
Cười khà khà ôm lấy eo em, dụi dụi mặt mè nheo cái gì mà eo ơi anh nhớ em ghê gớm
Anh Khoa tay cầm chổi lông gà vừa mượn được của cô chủ quán, gõ gõ lên mặt bàn có hẳn năm thằng con trai cùng vô số vỏ bia rỗng
- cho mấy chú ba phút để bắt taxi
- vâng vâng nhóc đợi bọn anh chút ha..ha
Năm thằng chia ra đứa trả tiền đứa bắt xe, mấy thằng còn lại ngồi quỳ xong góc chắp tay lạy cho Huỳnh Sơn tối nay bảo toàn long thể
Huỳnh Sơn nghe mùi em liền hoá cún bự, ôm chầm lấy em thì thầm
- vợ anh lúc nào cũng xinh nhất, yêu em nhất nhất
- sao dám bỏ đi
- tại sợ em đi theo
- sao sợ tui đi theo
- tại ở đây có mấy thằng đẹp trai hơn, sợ em bỏ theo tụi nó
- thứ xảo ngôn, về nhà biết tay tui
- ừ, anh cũng yêu em hì hì
Anh Khoa cúi đầu nhìn xuống kẻ cứ lấy người em làm gối mà dụi dụi, lâu lâu lại mỉm cười hì hì trông phát ghét
------
242024
BẠN ĐANG ĐỌC
sookay - my honey is meow meow
FanfictionBản quyền thuộc về @grinflauwor. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.