- " Ư...hức...hưm...k-không được mà...aa "
Tiếng rên rỉ ám muội vang dội trong căn kho chứa nhiều bàn học cũ kĩ.
À, đang ở trường học.
Cậu con trai có mái tóc màu trắng đang ngửa cổ thở dốc, thân người ngồi bệt dưới đất, tựa thẳng vào vách tường bụi bậm phía sau. Trên người không lấy một bộ quần áo, trần như nhộng, cơ thể thì chi chiết những dấu hôn đỏ tím mờ ám, nổi bất nhất là hai bên ti đều có dấu răng sâu hoắm để lại.
Chân dạng ra hai bên để lộ quả đầu đỏ của ai đó đang nhấp nhô phía bên dưới.
Hai tay cậu đặt lên đầu người kia, cố gắng đẩy ra nhưng không thể. Không phải vì người kia quá mạnh, cũng tại là vì khoái cảm đang dần ập đến ngày một nhiều hơn khiến cậu chỉ biết rên la tận hưởng.
- " Duy ơi...hức...ưmmm...Duy ơi...a...hah...aaaa...sướng...đ-đừng mà...ức...hưm... "
Mái tóc đỏ phía dưới có vẻ không quan tâm cho lắm, chỉ tập trung vào nơi giữa cặp đùi múp míp. Tiếng rên rỉ cộng thêm tiếng mút mát vang dội cả một căn phòng kho không bóng người.
Quên, bọn họ đều là học sinh đấy.
Người đang đang khóc sướt mướt phía trên là Nguyễn Quang Anh, học sinh chuyên môn Toán, là tượng đài của cả trường Trung học Phổ Thông A. Không có gì để miêu tả anh qua hai chữ " Tuyệt vời ".
Anh có tất cả mọi thứ mình muốn có, từ học thức, tài năng và có cả sự yêu thương từ mọi người.
Còn cái người núp giữa hai chân của anh kia là Hoàng Đức Duy. Nói không điêu ngoa thì hắn ta chỉ là một thằng ngổ ngáo, phá phách trong trường, gia đình giàu có với khối tài sản to lớn là thứ hắn có. Người ta mê Đức Duy cả sắc lẫn kim, có được người như hắn thì ai mà chẳng thích ?.
Quan trọng là bây giờ Hoàng Đức Duy đang làm gì Nguyễn Quang Anh kia kìa. Cảnh xuân trước mắt nếu để người ta thấy thì sẽ xấu hổ lắm.
- " Duy ơi...Duy...ức...aaa...mình...mình sắp...hức...ưm...hahhh...aaaaaa ! Á !...hức... "
Đức Duy không dừng lại mà còn gia tăng tốc độ bú mút bên dưới, Quang Anh không kiềm chế được mà bắn ngay vào miệng hắn.
Hắn rút đầu ra khỏi hai chân anh, miệng ngậm đầy tinh dịch người tóc trắng, mặc kệ vị tanh nồng không ngại mà nuốt hết. Quang Anh thấy một tràn hành động kia thì liền hoảng hốt bóp lấy cằm Đức Duy bảo hắn nhả ra, nhưng đã quá trễ vì hắn nuốt vào hết rồi còn đâu.
Mặc lại quần áo tươm tất, Đức Duy nhìn đồng hồ đeo trên tay thì cười khẩy, còn mười lăm phút nữa mới vào tiết học, không uổng công hắn đi học sớm một ngày để làm chuyện đồi bại mà không ai biết.
- " Duy ơi "
Con mèo đầu trắng kia bắt đầu giở thói nũng nịu, ôm lấy eo Hoàng Đức Duy, mắt long lanh vươn lên nhìn hắn đòi hỏi.
- " Làm sao ? "
- " Hôm nay Duy chở tớ về được không ? "
- " Thành An đâu ? "