hoàng đức duy ốm rồi.
nó tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ, thân thể nặng trịch như mớ quần áo ngâm trong nước không thể nhấc dậy nổi. đức duy choáng váng đưa tay lên sờ trán ho khù khụ, nhìn ra ngoài chiếc rèm lấp ló ánh sáng mặt trời rồi ngán ngẩm chui vào trong chăn. tổ sư, biết thế hôm qua đi ngủ không bật điều hoà. đã hay có thói đạp chăn lại còn không mặc áo, giờ thì hay rồi, ốm bỏ cha mày luôn. đức duy cuộn mình ôm lấy chiếc gối ôm, tay mân mê mò điện thoại dưới gối mở lên theo thói quen tìm cái tên quen thuộc thì chợt nhớ ra, à thành an dỗi nó rồi.
vừa tối qua đức duy với thành an cãi nhau một trận tưng bừng. đức duy ít khi lớn tiếng nhưng một khi đã lớn tiếng rồi thì không ai cản được. thành an cãi qua lại với nó tức đến đỏ bừng mặt, tức mà ức đến phát khóc; đức duy để ý khoé mắt nhìn thấy hơi ươn ướt là biết thành an tới giới hạn rồi. nó luống cuống nhận sai nắm lấy tay thành an nhưng em lại vùng ra rồi bỏ đi mất. giờ nghĩ lại mới thấy, sao mày trẻ con thế hả hoàng đức duy? tại sao lại cãi nhau với an chỉ vì an đi chơi với người khác trong khi em bị rối loạn thần kinh thực vật hả trời, mày sai rồi duy ơi. đức duy bấm vào đoạn tin nhắn của mình với em, bấm bấm một hồi rồi lại xoá đi, thở dài tắt máy. đang ốm thế này đức duy không muốn để thành an phải lo. nó còn chưa xin lỗi nữa cơ, đức duy không muốn anh an của nó phải buồn thêm. đầu nó ong ong choáng váng, đức duy sụt sịt ho vài cái rồi cuộn mình vùi đầu vào trong chăn, nó nghĩ nó cần ngủ thêm một giấc.
——————————————————
"alo?" tiếng chuông điện thoại dồn dập làm đức duy tỉnh giấc, nó lơ mơ một hồi trong cơn mơ màng mới tỉnh táo nhận cuộc gọi, cái giọng nó khản đặc nghe phát là biết bệnh.
"giờ này còn alo à? đang đâu đấy, biết mấy giờ rồi không?" đầu dây bên kia là quang anh, đức duy nghe ra sự bực tức từ người anh của nó.
"ô, con vợ đấy à? nay có hứng gì mà gọi em thế?" đức duy tuy ốm những vẫn chừa sức ra để trêu quang anh làm đầu dây bên kia chỉ biết thở dài, "đùa chứ cho sủi kèo nhé quang anh ơi, em ốm rồi." đức duy cười hì hì ho khù khụ rồi lại kéo chăn trùm quá đầu, lạnh khiếp.
"thế là vẫn đang ở nhà à? đêm qua lại bật điều hoà không đắp chăn đúng không?" quang anh chẳng còn lạ lẫm gì cái tánh thằng em nhà mình, anh chỉ biết ngán ngẩm lắc lắc cái đầu nhìn người bạn đang đứng cạnh mình.
"dạ."
"ờ, thôi thế nghỉ đi. hẹn hôm khác nhá."
"ơ, quang anh không sang với em à?" đức duy thấy anh nó chuẩn bị cúp máy liền vội gọi giật lại, ở nhà một mình không có ai nói chuyện qua lại buồn lắm dù nó đang ốm tái xanh cả mặt thì đức duy vẫn mong có người trò chuyện cùng nó.
"cu thần kinh à? cu không gọi người yêu sang mà chăm chứ ở đấy gọi anh làm gì." quang anh nhìn màn hình còn đang bật loa ngoài rồi tá hoả bước theo kéo tay người vừa nhấc chân rời đi, gằn giọng mắng đứa nhỏ đang nói chuyện với mình.
"nhưng mà anh an dỗi em rùi, với cả em ốm sợ lây anh an lắm. đợi khỏi ốm rồi em sang dỗ sau."
"dm, lại cãi nhau nữa chứ gì? lần này lại làm sao?"
"huhu, em thấy anh an đi chơi với anh hùng hoài em bị ghen á."
"xong mày mắng an?"
"dạ."
"mày ngu." quang anh chỉ thả lại một câu rồi cúp máy ngang, đức duy ngơ ngác điện thoại vẫn đặt trên tai nhưng cơn đau đầu nhanh chóng xâm chiếm lấy nó khiến nó chẳng thể nghĩ ngợi thêm gì đành để điện thoại sang một bên tiếp tục ngủ mất. đức duy quá lười và quá mệt để có thể dậy nấu gì đó bỏ vào mồm hoặc ra ngoài mua thuốc vì nhà nó không có sẵn. thôi thì ngủ thêm vài giấc là hết bệnh liền, dăm ba cái bệnh thì làm được gì hoàng đức duy hả trời.
——————————————————
lần thứ ba hoàng đức duy tỉnh giấc là vì đức duy cảm nhận được có người đang lay nó dậy. đức duy từ từ mở mắt, cái tay trong chăn thò ra dụi dụi để đỡ mờ nhoè tầm nhìn vì mới ngủ dậy nhưng lại bị chặn lại mà thay vào đó là ai đó với một chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau mắt cho nó. mãi một hồi tỉnh táo đức duy mới nhận ra người gọi nó dậy, chăm sóc cho nó chính là người đang giận dỗi nó - đặng thành an. anh người yêu bé con đanh đá của đức duy thế mà lại xuất hiện ở trong nhà nó dù nó nhớ rõ ràng người duy nhất mình liên lạc chỉ có quang anh chứ không hề sớ rớ gì tới cái tên "an yêu" hết. nó đơ người, nó xịt keo cứng ngắc "ơ-".
"ơ gì mà ơ? ơ cái mả cha mày ốm không biết mở cái mồm ra mà gọi à hả cái thằng này? ốm mà điều hoà để 20 độ không tắt đã thế còn không thèm mặc áo đi ngủ, duy bao nhiêu tuổi rồi mà duy ngu thế hả duy? không gọi cho tao thì cũng biết đường gọi thằng nào qua chăm chứ có biết dùng não khôn-" thành an đứng chống nạnh vừa thấy đức duy mở miệng là đã bật công tắc xả cho nó một tràng không thèm nghĩ suy nhiều còn đức duy thì đực ra nhìn em chằm chằm. thành an chưa kịp nói hết câu đã bị đức duy chả biết lấy sức ở đâu ra mà ngồi dậy ôm lấy, mặt nó dúi vào bụng thành an, tay nó vòng qua ôm thật chặt, cái đầu nó lắc lắc dụi dụi cùng cái giọng khản đặc mè nheo "anh an."
"làm sao?" thành an cắn môi đầy bực tức rồi lại chỉ biết thở dài xoa cái đầu trắng bóc xơ ra vì nhuộm tóc của đức duy, nhẹ giọng hỏi nó. đức duy ốm rồi thành an chửi cũng chả được lợi lộc gì, bực ơi là bực.
"sao anh an biết mà qua đây với duy dza?"
"lúc nãy tao đi với quang anh."
"mắc gì anh đi với ảnh?"
"chứ sao duy nói nó qua với duy được còn tao thì không được đi với nó?"
...
"đức duy xin lỗi anh." đức duy vẫn dụi mặt vào bụng sữa của thành an, dùng cái giọng đặc quánh khàn khàn vì ốm của nó mà rầm rì khiến em mãi mới nghe ra nó nói gì. thành an xoa xoa cái đầu tròn vo trắng bóc của đức duy mà vỗ về, "chuyện gì?"
"hôm qua em sai rồi ạ. cả hôm nay em cũng sai nữa ạ."
"sai cái gì?"
"em sai vì ghen vô cớ, sai vì ốm nhưng không gọi cho anh mà để anh biết qua người khác. em sai rồi anh an tha lỗi cho đức duy nha." thành an thấy nó ngước mắt lên nhìn em, đôi mắt long lanh cùng cái mỏ chu chu ra nhìn yêu chết đi được, thành an lại mềm lòng ôm lấy hai cái má của đức duy.
"biết thế, nghỉ đi đã. dậy đánh răng rồi ăn cháo uống thuốc xong ngủ tiếp."
"an thơm thơm em."
một nụ hôn đầy vị sữa từ đôi môi xinh của đặng thành an đáp thẳng lên cái trán láng o của hoàng đức duy khiến nó sướng rơn người đưa tay ôm lấy cổ em mà mổ mấy phát vào má người ta.
YOU ARE READING
allgav | ngáo ngơ.
Fanfictiondành tặng cho tất cả những con người đang ngáo ngơ trong tình yêu.