1

200 24 5
                                    

Cơn mưa rơi nặng hạt, như trút hết mọi oán hờn của bầu trời xuống mặt đất. Giữa màn mưa ấy, Khang đứng lặng yên, đôi vai gầy run rẩy dưới từng đợt nước lạnh buốt thấm qua lớp áo mỏng. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên trong làn nước như những vệt sáng yếu ớt của một ngọn đèn đang dần lụi tàn.

Khang không nhớ mình đã đứng dưới cơn mưa này bao lâu. Những giọt mưa tràn xuống, hòa lẫn với nước mắt trên gương mặt cậu. Tiếng nấc khe khẽ vang lên giữa tiếng mưa rào rào, như bị nuốt chửng trong không gian ướt át, lạnh lẽo. Cậu cúi đầu, hai tay ôm lấy ngực, như muốn kìm chặt nỗi đau đang gào thét trong lòng.

Nước mắt không ngừng chảy, nhưng chẳng ai có thể nhận ra trong cơn mưa trắng xóa này. Mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại nỗi cô đơn đè nặng trong tim. Khang cắn chặt môi, đôi chân run rẩy không vững, như chỉ chực ngã quỵ xuống giữa con đường trống vắng. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập đau đớn, từng hơi thở như không thể nào trọn vẹn.

“Có bao giờ anh nhìn về phía em không?” Khang thì thầm trong vô vọng, ánh mắt dõi xa xăm về nơi mà cậu biết, Hiếu sẽ không bao giờ quay lại.

Cậu biết rằng dù có đứng đây bao lâu, có khóc bao nhiêu đi nữa, thì Hiếu cũng sẽ không quay lại. Tình yêu của cậu, những nỗ lực của cậu, tất cả đều chỉ là vô vọng trong một mối quan hệ một chiều đầy cay đắng. Mưa vẫn rơi, nhấn chìm mọi hy vọng cuối cùng của Khang, và cậu đứng đó, nhỏ bé và đơn độc trong thế giới của chính mình.

"Kẻ Bắt Đầu, Kẻ Kết Thúc"

Hiếu là người bắt đầu tất cả. Hắn đến với Khang như một cơn gió ấm áp trong những ngày đông lạnh giá, mang theo những lời yêu thương ngọt ngào, làm trái tim Khang rung động từ những giây phút đầu tiên. Hắn là người đã mở ra cánh cửa của cuộc tình này, là người đã kéo Khang vào vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt mà cậu chưa bao giờ trải qua.

Ngày ấy, ánh mắt Hiếu luôn dịu dàng, đôi môi luôn nở nụ cười mỗi khi nhìn thấy Khang. Hắn đã hứa hẹn, đã làm cậu tin rằng tình yêu này sẽ là mãi mãi. Khang yêu Hiếu với tất cả những gì cậu có, đặt trọn niềm tin và trái tim vào hắn. Nhưng Khang không bao giờ ngờ rằng, cũng chính Hiếu sẽ là người kết thúc tất cả, một cách tàn nhẫn đến vậy.

Đêm hôm ấy, dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, Hiếu chẳng còn là chàng trai cậu từng yêu. Hắn không còn ánh mắt dịu dàng, không còn những lời hứa ngọt ngào. Thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, xa cách như thể Khang chỉ là một người lạ.

"Tao nghĩ... chuyện giữa tao và mày nên dừng lại," Hiếu nói, giọng điệu bình thản đến đau lòng.

Khang như chết lặng. Câu nói đó, hắn thốt ra nhẹ nhàng như thể đang nói về một điều vô nghĩa. Còn đối với Khang, đó là nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim. Khang lắp bắp, cố tìm lời phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có nước mắt là tuôn rơi.

“Tại sao lại là bây giờ? Tại sao mày lại nói như vậy, Hiếu?” Cậu cố hỏi, giọng run rẩy.

Hiếu chỉ cười nhẹ, nụ cười mà ngày trước từng khiến Khang si mê, giờ đây lại trở nên tàn nhẫn vô cùng.

“Vì tao chán rồi, Khang ạ. Đơn giản vậy thôi.”

Hiếu quay lưng bỏ đi, chẳng buồn nhìn lại. Cậu trai khác bước đến, quàng tay qua vai hắn, và Hiếu đón nhận cử chỉ đó một cách tự nhiên, như thể hắn chưa từng có một mối tình sâu đậm với Khang. Còn Khang, chỉ biết đứng đó, nhìn bóng lưng của Hiếu dần khuất xa trong màn đêm.

Cậu bước ra khỏi quán, từng bước chân nặng nề, chậm rãi giữa cơn mưa lạnh buốt. Mưa rơi xối xả, thấm qua áo cậu, nhưng Khang không cảm nhận được cái lạnh của nó. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim. Hiếu là người bắt đầu cuộc tình này, và cũng chính hắn, một cách tàn nhẫn, đã kết thúc nó.

Dưới cơn mưa, Khang để mặc mình khóc. Khóc cho những năm tháng yêu đương đầy hy vọng, khóc cho những lời hứa đã tan thành mây khói. Cậu biết rằng từ giờ, mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ nữa. Hiếu đã đi, và hắn mang theo tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cậu, để lại Khang trong nỗi cô đơn và trống rỗng.

---

Hiếu đã tàn nhẫn kết thúc một mối tình mà hắn từng bắt đầu, để lại Khang đau đớn dưới cơn mưa lạnh lẽo, với trái tim tan vỡ không thể hàn gắn.

" ngày đầu chia tay..."

"Trống Rỗng"

Nó trống đến kì lạ...

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, Khang cảm thấy trống rỗng đến lạ lùng. Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ gào khóc, sẽ đau đớn đến tột cùng, nhưng tất cả chỉ là một khoảng không mơ hồ trong lòng. Cậu tỉnh dậy trong căn phòng tối, ánh sáng từ cửa sổ chẳng đủ để làm ấm cả không gian lẫn trái tim đang lạnh dần của cậu.

Chiếc điện thoại nằm trên bàn, im lặng đến đáng sợ. Khang đã quen với những tin nhắn buổi sáng của Hiếu, những lời chào hỏi vu vơ đầy ngọt ngào, nhưng hôm nay không có gì cả. Trống rỗng, như cách Hiếu đã bỏ cậu lại đêm qua.

Cậu cố đứng dậy, nhưng đôi chân không nghe theo, như bị kéo nặng bởi những ký ức vừa qua. Khang ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Mọi thứ đều nhạt nhòa, chẳng có gì thực sự tồn tại trong đầu cậu, ngoại trừ một ý nghĩ duy nhất: Hiếu đã rời đi.

Ngày đầu tiên sau chia tay, Khang nhận ra, nỗi đau không phải là cảm giác mạnh mẽ, không phải là những giọt nước mắt hay những tiếng gào thét. Đó là sự trống rỗng vô tận, cảm giác mất mát không gì có thể lấp đầy.

Cậu cố gắng làm mọi thứ để quên đi: mở tivi, lướt điện thoại, nhưng không gì có thể kéo cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng này. Tiếng cười nói từ bên ngoài cửa sổ vang vọng vào căn phòng tĩnh mịch, nhưng Khang chỉ cảm thấy chúng xa lạ, như thuộc về một thế giới khác mà cậu không còn là một phần.

Thậm chí cả cơn mưa đêm qua cũng chẳng còn là nỗi đau đớn nhất. Cậu nghĩ chia tay sẽ chỉ là một đêm tồi tệ, nhưng ngày đầu tiên không có Hiếu còn tệ hơn. Cái khoảng trống mà Hiếu để lại không chỉ đơn thuần là mất đi một người yêu, mà là mất đi cả một phần cuộc sống của cậu. Những thói quen, những hy vọng, những mong chờ – tất cả biến mất cùng với Hiếu, để lại Khang bơ vơ với chính mình.

Khang ngồi lặng lẽ trên giường, cậu muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn từ đêm qua. Mọi thứ xung quanh cậu vẫn tiếp tục, nhưng trái tim cậu như bị đóng băng, không thể đập lại bình thường. Cậu cảm thấy mình như một chiếc vỏ rỗng, chẳng còn gì bên trong. Thời gian trôi qua chậm chạp, và ngày hôm nay dường như dài vô tận.

"Hiếu... Mày tàn nhẫn quá," Khang thì thầm, giọng cậu yếu ớt vang lên trong không gian lặng ngắt từng cơn.

Comebackk ^^

liệu còn kịp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ