Hiếu đã nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy. Hắn vốn là người dễ chán, luôn tìm kiếm những điều mới mẻ và cảm giác phấn khích. Tình cảm với Khang, hắn cũng từng nghĩ chỉ là một cơn say nắng ngắn ngủi, một cuộc tình qua đường. Thế nên, khi hắn thấy mình không còn cảm xúc mãnh liệt như trước, hắn quyết định dừng lại.
Bản thân hắn còn không ngờ sẽ gặp Khang ở quán bar , nơi mà hắn đang vui vẻ cùng nhóm bạn. Cũng chẳng ngờ bản thân mình đã bỏ em ở nơi xa lạ hơn nhiều tiếng đồng hồ.
Nhưng khi chạm thoáng vào mắt cậu , có chút thoáng giật mình . Cứ nghĩ sẽ làm mọi thứ đơn giản , chấm dứt tình cảm này không một sự luyến tiếc . Như hắn đã làm với bao mối tình trước và hắn mong cậu cũng vậy , phải quên hắn thật nhanh đừng luyến tiếc hắn làm gì .
Nhưng hắn đã sai...
Khang lại khóc , giọt nước mắt lấp lánh thoáng qua trong căn phòng tối. Nó thoáng qua nhanh chóng , nhìn em chạy nhanh khỏi bar. Nhưng hắn không có ý định đuổi theo em một tí nào chỉ có chút gì đó mà bản thân hắn vẫn chưa nhận ra.
Hắn cảm nhận được , cơn mưa của mùa đông lại ào đến . Khang cũng chỉ mới ra khỏi đây mấy phút trước , có chút lo cho em . Hắn giờ công nhận không thể bỏ thói quen quan tâm Khang nữa.
Hiếu đứng đó, đôi mắt dõi theo từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Khang. Nhìn cậu khóc, lòng hắn nhói lên một chút, nhưng rồi nhanh chóng chìm vào khoảng trống lạnh lùng quen thuộc. Hắn tự nhủ mình tồi thật. Tồi vì đã làm người từng yêu mình đến thế tổn thương, tồi vì đã để tình yêu đó đi quá xa mà chẳng hề níu kéo.
Nhưng Hiếu không luyến tiếc. Hắn nghĩ thế.
Hắn không hề quay lại, không vươn tay ra, không xin lỗi. Vì với hắn, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Tình yêu, với hắn, chỉ là một thứ nhất thời. Lúc đầu say mê, sau cùng cũng chán ngấy. Hắn đã chán Khang, chán cảm giác an toàn mà cậu mang lại. Cuộc sống của hắn phải là những điều mới mẻ, những niềm vui bất tận, và Khang không còn là một phần trong đó nữa.
Có lẽ hắn đã từng yêu cậu, nhưng giờ chỉ là một ký ức nhạt nhòa, chẳng đáng để hắn phải bận tâm. Những giọt nước mắt của Khang – đau đớn và tuyệt vọng – không làm lòng hắn dậy sóng quá lâu. Một phút mềm lòng thoáng qua, nhưng rồi nhanh chóng bị thay thế bởi ý nghĩ rằng, tất cả đều đã kết thúc.
“Không còn luyến tiếc nữa,” Hiếu nhủ thầm. Hắn quay lưng, bỏ lại Khang trong cơn mưa. Hắn không nhìn lại. Dù trong thâm tâm biết rằng mình tồi tệ, nhưng hắn chọn cách bước tiếp, vứt bỏ tất cả những gì từng là của hai người.
Cơn lo lắng ban nãy bị sự ngọt ngào của tình mới . Cơn say nồng làm hắn đê mê quên mất trái tim hắn vẫn đang chọn người ....
.
.
.
Động nhị lang thần
jsol.thaison
7h30 r đó mấy con điên
Tới h tao vẫn chưa thấy đứa nào xách cái lồn đi học v 🙂