Về Daegu

73 9 6
                                    

"Em sẽ chọn Yeonjun, bởi em sẽ có những khoảng khắc vui nhất với anh ấy nếu là ngày cuối cùng trên trái đất."

"Em chọn Beomgyu, ẻm không thể nào mà trở về quê nhà được. Daegu xa lắm, em không muốn em ấy cô đơn."
------------------------------------------------------

Ngày x tháng y năm z, nói chung là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.

Yeonjun khẽ cuộn tròn trong chiếc chăn bông trắng quen thuộc, lười nhác không muốn nhấc mình khỏi giường. Hôm nay anh không có lịch trình gì, nên chỉ tận hưởng buổi sáng yên tĩnh và nhẹ nhàng đầy hiếm hoi. Nhưng không hiểu sao mắt anh thay vì nhắm tịt, lại cứ mở thao láo như thế này. Ừm, anh tỉnh ngủ rồi.

Với tay lấy cuốn sổ nhỏ cạnh giường, anh bật cười khi thấy những mốc thời gian được đánh dấu chi chít trong từng trang sổ, toàn là những lúc mà anh và Beomgyu dành thời gian cho nhau.

Hai người quen nhau cũng được gần một năm rồi, trong khoảng thời gian yêu nhau thì cũng đã đi hẹn hò riêng với nhau, đi chơi, mua đồ tặng nhau, viết thư cho nhau, cãi vã rồi làm lành, kể cả chòng ghẹo nhau xong cứ đeo đuổi nhau như hai đứa con nít thì vẫn đang làm rất thường xuyên.

Nói chung là mấy việc mấy người yêu nhau hay làm thì anh với bạn cũng gọi là cũng hoàn thành gần hết rồi đi, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy thiếu.

Lật qua lật lại trang sổ, cuối cùng anh cũng nhận ra là thiếu cái gì...

-----------------------------------------------------
♭♭

Beomgyu lúc này vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, không hiểu sao chưa gì là đã mình đến Daegu, và bồ em bên cạnh thì rất là tận hưởng khung cảnh xung quanh.

Ý là biết cảnh vật ở đây nên thơ rồi, nhà em thì tất nhiên lúc nào cũng đẹp, nhưng chớp mắt mấy cái còn ở Seoul, chớp mắt vài cái nữa là đã tới Daegu thì đúng là không thể nào mà đoán được.

Em vẫn còn nhớ như in sáng nay chỉ định ngồi trong phòng để tận hưởng cho xong ván game thôi, thì Yeonjun đã gõ cửa xong xông vào.

Anh cầm lịch trình, đầy hứng khởi bảo hay em với anh về Daegu chơi đi, đằng nào mấy ngày tới hai đứa mình cũng đang được nghỉ vài ngày đó.

Ai cũng biết là Yeonjun khi nói bằng giọng ungnyangnyang rất đáng yêu, anh lại còn dùng ánh mắt long lanh đó nhìn em nữa. Bình thường thì em mới là người hay dùng chiêu này với anh cơ, nhưng khi thấy Yeonjun sử dụng triệt để cả những cử chỉ dễ thương nhất, em nào có thể nỡ lòng từ chối anh được chứ?

Vậy nên giờ một Choi cả và một Choi út, tay nắm tay, tại Daegu, thật sự là Yeonjun lúc nào cũng biết cách tạo bất ngờ cho em quá.

Thôi thì cũng đã ở đây, chi bằng cứ tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi này. Em cũng đã nói với quản lí nên chắc không có gì phải lo lắng nữa. Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Beomgyu quay qua dòm chừng trước khi bồ em lại cao hứng đi đâu mất.

"Yeonjun hyung"

"Hửm?"

"Đây là lần đầu anh về quê em nhỉ, giờ anh muốn trải nghiệm đi Daegu như nào?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Beomjun] ShortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ