chap 02

54 6 5
                                    


Mộ Tình đương nhiên không có cái sở thích giả gái giống vị nào đó trên tiên kinh, nhưng y chợt nhớ ra tên kia không phải sợ cô nương sao, bắt hắn giả nữ nhân khác nào kêu hắn tự sát? Mộ Tình nghĩ thầm y chỉ là không muốn phá hư kế hoạch thôi chứ không phải vì lo cho Phong Tín đâu. Đang miên man chìm trong suy nghĩ thì giọng của hệ thống kia lại vang lên khiến Mộ Tình quay sang nhìn chằm chằm vào Phong Tín.

[Đối tượng công lược, chỉ số hảo cảm +5]

Mộ Tình: "....."

"Ta thao!! Ngươi nhìn chằm chằm ta là có ý gì?"

Mộ Tình cũng mặc kệ không đôi co với hắn, bàn bạc xong kế hoạch Tạ Liên cùng Phong Tín và Mộ Tình liền đi xuống thông báo về phương án của mình cho Lục Nam nghe.

"Ta không có ý kiến gì về kế hoạch, chỉ cần giải quyết xong chuyện này là được, bao nhiêu ta cũng trả."

"Có ý kiến thì lão già ông tự đi mà giải quyết."

Phong Tín cực kỳ không ưa lão già kia bày ra vẻ có quyền thế, mẹ nó ai cần tiền của lão già ấy nghĩ ông đây thiếu tiền hả? Tiền đồ của ông đây đè chết nhà lão còn được!!

Tạ Liên nghe Phong Tín nói vậy thì hoảng hốt, ríu rít xin lỗi Lục Nam, lão ta chỉ xua xua tay bảo không sao, nhưng ánh mắt lão khinh bỉ Phong Tín thấy rõ. Không hiểu vì cái gì Mộ Tình cũng thấy ghét lão ta khi thấy ông nhìn Phong Tín bằng vẻ miệt thị đó.

Y nhíu mày, bàn tay nắm chặt lại, bỗng Mộ Tình nghe tiếng của Phong Tín vang bên tay.

"Không sao, mặc kệ lão già vô tích sự đấy đi."

Mộ Tình im lặng không nói gì nhưng trong vô thức cơ thể y từ từ thả lỏng không còn khó chịu như lúc nãy nữa, Phong Tín thấy Mộ Tình thoải mái hơn thì cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

...................

Tối đến, Mộ Tình khoác bộ lễ phục tân nương bước ra, y là nam tử đương nhiên sẽ không trang điểm vả lại dù sao cũng phải đội khăn che mặt mà. Thấy Phong Tín chứ nhìn mình chằm chằm Mộ Tình cất tiếng hỏi có chút tự ti:

"Trông ta...xấu lắm sao?"

"K-không có, ngươi...t.thật sự rất đẹp." Đẹp đến mức ta muốn thao chết ngươi

"Hả?"

Do câu cuối Phong Tín nói quá nhỏ nên Mộ Tình không nghe được, nhưng khi y hỏi lại Phong Tín chỉ xua tay bảo không có gì.

Cả ba vừa định đi đến hồ sen ở phía sau thì có người gõ cửa. Phong Tín liền cảnh giác lớn giọng hỏi: "Ai?"

Giọng của một thiếu niên vang lên

"Là ta, Lục Ngạn, xin lỗi đã làm phiền các vị nhưng...nhưng mà ta cùng...muội ấy có chuyện cần nói."

Tạ Liên nghe thế thì liền đi đến mở cửa cho hai người kia vào sau đó đóng lại:

"Mời ngồi."

Mộ Tình rót ra hai cốc trà rồi đưa sang cho ngày người họ, Lục Ngạn nhấp một ngụm xong không đợi hỏi liền lên tiếng trước, Lục Ngạn chỉ sang cô nương ngồi bên cạnh:

[Phong Tình | TQTP] Hệ Thống Công Lược Phong Tín Của Mộ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ