Chương 4 : Gặp gỡ

149 29 1
                                    

Rhyder • 16 tuổi
Gemini HungHuynh • 18 tuổi
Quân AP • 19 tuổi
Quang Hùng MasterD • 19 tuổi
Isaac • 20 tuổi
Atus • 20 tuổi
Hurrykng • 18 tuổi
Hieuthuhai • 18 tuổi
Negav • 16 tuổi
Captain • 15 tuổi
Dương Domic • 17 tuổi
Wean • 18 tuổi

-

- Không cần ai hết, đi với tôi.

Thấy mình đã đạt được mục đích Quang Anh cũng vui vẻ mà không nói gì thêm, trong đầu bỗng dưng lại loé lên một suy nghĩ "không phải ngay từ đầu nên như vậy sẽ tốt hơn à?".

Nhìn thấy chiếc xe màu đen nhám sang trọng đang được đậu ở gần đó làm cậu không khỏi cảm thán, quả thật đúng là người có tiền có khác!!

Cơ mà vốn dĩ lúc đầu đã định ngồi ở hàng ghế sau xe để tránh gây khó chịu cho người đằng trước, nhưng có điều mà Quang Anh đã không lường trước được. Rằng khi cậu tiến đến cửa hông xe đằng sau, lông mày của Quang Hùng đã cau lại từ bao giờ. Anh khó chịu cất giọng.

- Nè, cậu ngồi đằng sau như vậy sẽ khiến người khác nhìn vào là tôi đang bắt nạt cậu đó!!

" Nghĩ như vậy thì càng tốt chứ sao nữa? " - Thâm tâm cậu chợt chửi rủa con người đứng phía đối diện.

- Ừ ừ biết rồi nói mãi.

Quang Anh mặt nặng mày nhẹ rồi dang tay mở cửa xe phía ghế phụ lái, rồi mới lê chân bước vào chỗ ngồi.

Quãng đường đi đến học viện tưởng sẽ gần mà sao nó xa đến lạ, bầu không khí trên xe vô cùng nặng nề. Ánh mắt của Quang Anh trên suốt dọc đường cứ lén liếc nhìn sang Quang Hùng mãi, nhưng có vẻ anh ta vẫn cảm thấy bình thường với sự gượng gạo này nên cậu cũng chẳng thèm bận tâm nữa.

Thấy chiếc xe đang có dấu hiệu dừng lại, Quang Anh vội chộp lấy cái cặp, rồi mở cửa xe phóng ra ngoài. Không biết cậu đang muốn tránh né thứ gì mà cắm mặt chạy thục mạng vào trong trường rồi không để ý đâm sầm vào người đang đi phía trước.

- Ấy, tôi xin lỗi anh có sao không? - Quang Anh luống cuống đứng dậy tiến lại chỗ người bị cậu đẩy ngã xuống đất mà chìa tay ra tỏ ý muốn giúp đỡ.

- À không sao, Quang Anh sao hôm nay lại khách sáo với tôi như thế? - Người dưới đất chợt bật cười, rồi bắt lấy tay cậu lấy đà đứng lên.

Quang Anh bất ngờ đôi chút, sao người con trai này lại biết tên cậu nhỉ? Đôi mắt cậu dán chặt vào gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ trước mắt rồi cố gắng lúc lại kí ức của cơ thể này để có thể nhớ ra người này là ai.

" Phạm Bảo Khang? "

- Tôi với anh thân lắm à? - Cậu chợt thốt ra những lời vô cùng lạ lùng làm người trước mặt cũng phải thấy cậu hôm nay thật kì lạ.

Ơ nhưng mà, đúng là cậu với anh ta không thân thật. Chỉ là anh trai của anh ta Phạm Lưu Tuấn Tài là hội phó hội học sinh của học viện nổi tiếng lừng danh Ariscan, kiêm luôn cả danh phận người yêu cũ của Quang Anh nên đâm ra Phạm Bảo Khang cũng có nói chuyện và trêu đùa rằng Quang Anh chỉ là trò đùa của người anh của mình thôi, nhưng cậu một mực không tin. Lí do cũng khá dễ hiểu vì gia đình không hề cho cậu một tình cảm trọn vẹn, vả lại người cha của cậu cũng chỉ cần người có tài năng xuất chúng, nên cậu cũng bị bỏ xó qua một bên. Đúng lúc đó Tuấn tài lại xuất hiện như một ánh sáng cuối cùng để cứu rỗi cuộc đời của cậu, vì vậy khi anh ta chia tay cũng là lúc cậu thực sự tuyệt vọng và đã đưa ra quyết định tự tử.

- Không, không thân .

Bảo Khang dừng nở nụ cười trên môi, vẻ mặt cũng trầm xuống đôi phần. Anh đã biết những chuyện Tuấn Tài đã làm với Quang Anh vào những ngày vừa qua, thật sự anh vừa muốn bênh anh trai của mình, nhưng cũng rất muốn dở giọng trách mắng cậu trai có thân hình nhỏ nhắn trước mắt tại sao lúc đó lại không tin vào những lời anh nói.

- Vậy tôi đi trước.

- K-khoan đã!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

° AllRhyder ° BloomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ