Chương 82

947 81 7
                                    


Không cần ba tháng nữa

Trì Dữu thở hồng hộc chạy ra từ khách sạn, ngực phập phồng dữ dội, trong ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn đường, nàng tìm kiếm hình bóng của người đã đợi mình từ lâu.

Nàng tìm thấy rất dễ dàng, chỉ cần liếc mắt sang trái lần đầu tiên, đã thấy Bạch Lộ Châu.

Giữa đêm khuya, đường phố vốn đã vắng vẻ không một bóng người hay chiếc xe nào.

Trong những bóng cây mờ ảo, bóng dáng cao lớn của Bạch Lộ Châu đổ dài trên mặt đất. Cô không dựa vào gì cả, chỉ đứng thẳng, lặng lẽ quan sát Trì Dữu chạy đến, như một ảo ảnh được bao phủ bởi ánh trăng và sương đêm.

Đêm lạnh lẽo, Bạch Lộ Châu mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, phần cổ áo mờ mờ lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Trong tay cô cầm một chiếc túi, bên vai đeo một chiếc túi dài, to lớn, có vẻ như đang chứa một chiếc đàn tỳ bà.

Áo khoác dài có kiểu dáng rất giản dị, không mang phong cách hiện đại rõ rệt. Cùng với chiếc áo sơ mi bị che khuất và chiếc túi dài đựng đàn tỳ bà, tạo cảm giác rằng phía đầu kia của con đường không phải là đèn đỏ đèn xanh, không phải ngã tư, mà là một thế kỷ đã xa xôi hơn.

Bạch Lộ Châu như vừa mới bước ra từ thời đại xa xăm và tách biệt ấy.

Trì Dữu bước tới, ánh mắt dừng lại một chút trên chiếc túi vải đựng đàn tỳ bà phía sau vai của Bạch Lộ Châu.

"Đây là..."

"Hôm nay ban ngày tôi biểu diễn ở Tô Giang. Sau khi diễn xong, tôi không về nhà mà đi thẳng từ Tô Giang đến Lăng Giang."

Trong đôi mắt của Bạch Lộ Châu, quả thực có chút mệt mỏi sau những giờ phút vất vả.

"Tôi chưa kịp cất đàn tỳ bà, đến Lăng Giang là đi thẳng tới đây." Cô nói xong, lại bổ sung thêm: "Sài Dĩ Mạn trước đó có nói với tôi khách sạn hai người ở, nên tôi tìm được."

Trì Dữu liếc nhìn khách sạn phía sau.

"Để em đi mở phòng cho chị, nghỉ ngơi một chút đã."

Bạch Lộ Châu lắc đầu: "Không cần đâu, sáng mai tôi còn có lớp dạy, nửa đêm tôi phải về Vân Châu rồi."

Trì Dữu: "Gấp như vậy sao?"

Bạch Lộ Châu: "Ừ, dạo này hơi bận."

Trì Dữu: "Vậy thì..." Vậy cũng không thể đứng đây trò chuyện mãi được.

Bạch Lộ Châu liếc nhìn đồng hồ, nói: "Giờ này chắc không có nhà hàng nào còn mở nữa."

Trì Dữu vội hỏi: "Đói không?"

"Một chút. Trưa với chiều nay không có thời gian ăn." Bạch Lộ Châu khẽ chạm vào chiếc túi trên tay, lấy điện thoại ra: "Hay là như lần trước, tìm một quán bar có đồ ăn đi."

Cả hai đều hiểu rằng họ cần ngồi lại, nói chuyện một cách đàng hoàng.

Bạch Lộ Châu và Trì Dữu đều hiểu rõ điều đó.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ