Đường Nguyệt Lâu không giận, chỉ lắc đầu, chậm rãi nói, giọng điệu vừa bất lực vừa nuông chiều: "Em đừng căng thẳng, em biết ý chị không phải thế mà."
Căng thẳng? Vân Dương khó chịu, cô căng thẳng khi nào?
"Em cũng không có ý gì khác, cô Đường." Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "cô Đường", "Nếu không còn việc gì nữa, em và bạn em xin phép đi trước."
-- Hai chữ "bạn em" được nhấn mạnh, như muốn ám chỉ mối quan hệ giữa mình và Trịnh Ngữ Phàm.
Tuy nhiên, Đường Nguyệt Lâu dường như chẳng mảy may bận tâm đến mấy cử chỉ thân mật của hai người, lịch sự gật đầu với Trịnh Ngữ Phàm: "Được, vậy tuần sau gặp."
"Ôi, tiếc quá," dù khiêu khích thất bại, nhưng nghe câu này Vân Dương vẫn cảm thấy hả hê, "Vì trùng lịch, em định rút môn của cô, tiếc là không thể gặp lại cô."
Tuy nói vậy, nhưng trên mặt cô hiện rõ vẻ "Không phải gặp lại chị thật tốt quá". Đường Nguyệt Lâu cười buồn: "Ừ, đúng là tiếc thật."
Vân Dương: "?"
Cô chuẩn bị sẵn sàng cho màn đấu khẩu nảy lửa, vậy mà có thế thôi sao?
Ngay khi cô nghĩ rằng cái gọi là "bị trả thù" do mình tự đa tình, Đường Nguyệt Lâu lại tiếp: "Lại không thể nói lời tạm biệt tử tế."
Vân Dương: "..."
"Lại?" Trịnh Ngữ Phàm nhạy bén bắt từ khóa, nhưng bị Vân Dương liếc mắt cảnh cáo, cô nàng hiểu chuyện, "Không có gì đâu ạ, em xếp hàng giúp chị, hai người cứ từ từ nói chuyện... à không, nói chuyện nhanh lên ạ, lát nữa giáo vụ tan làm mất."
"Không..."
Chữ "cần" chưa kịp thốt, người đã đi. Kế hoạch tối nay tan thành mây khói, e rằng tiến triển với Trịnh Ngữ Phàm cũng tiêu tan theo, Vân Dương bỗng thấy đau đầu, nhíu mày: "Chị muốn gì đấy!"
"Tại sao lại xóa WeChat chị?"
Không chỉ một người từng nói Vân Dương trông hơi "dữ", không phải kiểu hung dữ, mà là khi không cười thì ánh mắt hơi sắc bén, khiến người ta không dám tùy tiện đến gần. Tất nhiên có thể là do người đẹp thường có khí chất thế - ban đầu Vân Dương cảm thấy rất oan, cô bị cận nhẹ, đôi khi không đeo kính áp tròng thì nhìn không rõ người ở xa.
Sau này quen dần, thậm chí cảm thấy trông dữ dằn cũng không có gì xấu, tự động lọc bớt vệ tinh vây quanh.
Nhưng dù có dữ dằn đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi việc đối phương cao hơn mình nửa cái đầu.
Khi Đường Nguyệt Lâu tiến lại gần, Vân Dương lùi nửa bước, cảm nhận được mùi hương trầm và gỗ đàn hương thoang thoảng từ chị, như muốn dụ dỗ người ta chìm đắm, ánh mắt chị nhìn xuống, khẽ chạm vào trái tim cô.
Kỳ lạ, người này trông không hề hung dữ, nhưng có lẽ vì giọng điệu chất vấn mang theo chút áp bức, khiến người ta vô cớ cảm thấy áp lực. Vân Dương theo bản năng nhíu mũi, không tự nhiên mấy, né tránh ánh mắt.
"Không được xóa sao? Giữa chúng ta giờ chẳng còn quan hệ gì."
Nghe thấy câu "chẳng còn quan hệ gì", Đường Nguyệt Lâu khẽ nhướng mày: "Vậy mấy hôm trước em bỏ đi không nói một lời, rồi hôm nay đến nói vậy với chị?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ban công nhà cô Đường - Nhất Linh Bách Dạ
RandomTác phẩm: Ban công nhà cô Đường Tác giả: Nhất Linh Bách Dạ ***** Người yêu cũ tôi vừa đá là giáo viên của tôi.