oneshot; lost

142 28 0
                                    

dạ dày của nguyễn thái sơn luôn trong tình trạng không ổn, chính là kiểu chỉ không cẩn thận một chút thôi cũng có thể làm em quằn quại cả đêm. đã từng có lần em vì lỡ ăn cay mà hôm đó trần minh hiếu phải đưa em vào bệnh viện ngay trong đêm.

sau khi hai người chia tay, nguyễn thái sơn cẩn thận từng chút từng chút một. trong suốt hơn 1 năm sau chia tay, em cũng chưa từng bị đau dạ dày lại. nhưng hôm nay buộc phải giao lưu đối tác nên em đã uống rượu không ít. sau khi cười nói đưa đối tác về, nguyễn thái sơn ngay lập tức gọi điện cho bùi anh tú nhưng gọi mãi đầu bên kia không bắt máy. sắc mặt em dần trở nên trắng bệch, em cố cắn môi gần như đến mức muốn bật máu để đánh lừa quên đi cơn đau ở bụng. mãi đến một lúc sau bùi anh tú mới bắt máy.

"anh vừa xử lý công việc xong có gì không?" bùi anh tú nhẹ nhàng hỏi.

"bụng em không ổn rồi hiện tại không cách nào gọi xe đến bệnh viện, đoạn này cũng không có ai." nguyễn thái sơn cố nén lại cơn đau quặn thắt trong bụng kia để nói một câu rõ ràng.

"sao lại đau bụng rồi? em lại ăn cay hay uống rượu đấy? anh đang không ở sài gòn, gửi địa chỉ qua đây." bùi anh tú phía bên kia nghe xong giọng liền gấp gáp hơn đôi chút.

nguyễn thái sơn ngồi dựa vào góc của một cửa tiệm đã đóng. hơi thở cũng dần yếu tưởng chừng như sắp ngất đến nơi thì em thấy một bóng hình quen thuộc nhấc bổng cơ thể lên.

là trần minh hiếu...

"sao lại đột nhiên lại đau như này? anh uống rượu? cmn anh giả mạnh mẽ cho ai xem? nếu không có em ở đây thì anh bây giờ sẽ ra sao đây?" giọng nói trách mắng nhưng tràn ngập sự lo lắng.

khi nghe được giọng nói quen thuộc bên tai nguyễn thái sơn đột nhiên muốn bật khóc. cơ thể không ổn có lẽ vì vậy cũng làm em trở nên yếu đuối hơn, không tự chủ mà ôm chặt lấy người kia làm trần minh hiếu khựng người lại đôi chút nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần đặt em vào trong xe.

trần minh hiếu nhanh chóng đưa em vào bệnh viện. phải mất một lúc bác sĩ mới đi ra và nói em chẳng sau cả nhưng bị viêm loét dạ dày thì phải chú ý ăn uống cẩn thận.

hắn chăm chú nghe bác sĩ dặn dò rồi cúi đầu cảm ơn. đến khi bước vào phòng bệnh, trần minh hiếu nhìn thấy người nọ đang nằm ngủ yên lặng trên giường. ga giường trắng tinh càng làm em trông mong manh, nhỏ bé hơn.

bên nhau gần 7 năm, trần minh hiếu chưa từng nhìn thấy nguyễn thái sơn yếu ớt, mong manh tới vậy. khi còn bên nhau, chỉ có những lúc em len lén ăn đồ cay khiến dạ dày gào thét thì hắn chẳng bao giờ cho cơ thể em bị suy yếu đến độ này.

trần minh hiếu cáu tới phát điên nhưng rồi hắn lại chẳng nỡ mắng em. hắn nhận được cuộc điện thoại của bùi anh tú khi hắn đang viết nhạc. khoảng khắc đó hắn sợ rằng mình đến muộn em sẽ không ổn mất. và rồi, khi tới nơi, bóng hình nhỏ bé ấy đập vào mắt hắn khiến hắn chỉ còn lại một suy nghĩ rằng muốn chạy tới ôm em vào lòng.

quay lại nhìn con người nhỏ bé đang nằm say giấc kia, minh hiếu ngồi xuống đầu giường bệnh, đưa tay lên vén vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt em. hắn lâu lắm rồi không được nhìn thấy dáng vẻ này của em.

"sao anh lại chẳng biết thương lấy anh vậy?"

"anh đau một em xót anh mười đấy."

"khi còn ở bên nhau, em còn có thể đi bên cạnh anh và nhắc nhở. nhưng giờ chúng ta chẳng còn bên nhau nữa rồi mà anh vẫn chẳng thể học cách yêu thương lấy mình vậy?"

"anh nói với em rằng chúng ta chia tay anh vẫn chăm sóc được anh thật tốt mà. nhưng sao chỉ mới một năm không cần tới em thôi anh đã đau đến nhập viện vậy rồi?"

"anh ơi, anh phải biết thương lấy anh chứ? nếu không thì sao em có thể an tâm được."

trần minh hiếu cứ ngồi vậy rồi thủ thỉ dù hắn biết rằng em sẽ chẳng nghe được lời hắn nói. nhưng cũng bởi vì vậy nên hắn mới có can đảm để nói mọi điều. nếu thái sơn tỉnh dậy, hẳn là em sẽ chẳng yên lặng nghe hắn nói như lúc này.

"anh phải đi tiếp đối tác, không thể không uống rượu." nguyễn thái sơn thật ra chưa kịp ngủ chỉ là em chẳng biết mình nên nói gì với minh hiếu nên em chọn nhắm mắt lại.

chỉ là em không ngờ người này lại có nhiều điều muốn nói tới vậy.

"anh tỉnh rồi." trần minh hiếu hơi giật mình.

"không, anh chưa ngủ. chỉ là không biết nên nói gì với em nên anh nhắm mắt lại thôi." thái sơn cũng thành thật trả lời.

hai người liền chìm vào yên lặng chẳng biết phải nói gì với nhau. trần minh hiếu cứ im lặng nhìn nguyễn thái sơn tựa như sợ rằng người nọ sẽ chạy mất như cách em đã làm vào hơn một năm trước.

"à, cảm ơn em. anh tú gọi điện cho em phải không? làm phiền em rồi." nguyễn thái sơn cố gắng nặn ra một nụ cười thoải mái nhất có thể để cảm ơn hắn.

"chúng ta chia tay rồi nhưng lúc nào anh cần đến em thì em sẽ đến với anh nhanh nhất có thể. anh vĩnh viễn là sự ưu tiên hàng đầu của em." trần minh hiếu luôn nghĩ như vậy. hắn luôn luôn để nguyễn thái sơn lên làm ưu tiên hàng đầu của bản thân. dù có ra sao chỉ cần người nọ còn cần hắn thì hắn sẽ chẳng ngần ngại bỏ lại mọi thứ để đi tới bên em.

nhưng cuối cùng thì người nọ lại chẳng cần hắn nữa.

"còn em mãi mãi là người anh có thể tin tưởng nhưng chúng ta lại đánh mất nhau rồi. sẽ không tìm về lại được nữa đâu em ạ. anh sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, em đừng lo."

nguyễn thái sơn cũng nhiều lần muốn gọi cho hắn và nói rằng em vẫn yêu em, yêu em đến phát điên. nhưng rồi lý trí níu em lại, mọi thứ lại chẳng dễ dàng cho hai người bọn họ đến vậy.

có những thứ định sẵn rằng chẳng thể đồng hành bên nhau, định sẵn rằng một khi buông tay sẽ là đánh mất mãi mãi.

hiếu x jsol | lostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ