Lingling Kwong lái xe đưa Orm Kornnaphat hướng về Sethratanapong, đang trên đường thì nhận được cuộc gọi đến từ Jarin, Lingling Kwong nhấn nghe
- Em có đón Orm đi chơi về không? - Jarin giọng tỏ vẻ sốt ruột
- Có, tôi đón được rồi! - Lingling Kwong nhẹ giọng đáp lại
- Con bé có say không?
- Có! Say khướt rồi!
- Lingling, ngàn lần vạn lần đừng đưa Orm về Sethratanapong!
- Tại sao? - Lingling Kwong khó hiểu
- Con bé nó say rồi, về Sethratanapong mẹ mà biết là sẽ nổi trận lôi đình đó! Orm say xấu tính lắm, con bé không cho ai ngủ cả, sáng mai ba và ông nội phải bay sớm nữa! Xem như tôi xin em, cho Orm tá túc một đêm được không?
- ... - Lingling Kwong cạn lời
- Xin em giúp tôi một đêm đi!! - Giọng Jarin đầy sự van nài
- ... - Lingling Kwong im lặng liếc nhìn người đang say bên cạnh, cô không tưởng tượng được tính xấu khi say của Orm Kornnaphat trong miệng Jarin là như thế nào - Rốt cuộc em ấy khi say sẽ như thế nào?
- Nhỏ sẽ hát múa, nhảy nhót lung tung, lôi từng người dậy bắt ngồi xem nhỏ biểu diễn..
Jarin nhớ lại khoảng thời gian cách đây vài năm, lần đầu Orm Kornnaphat say lúc đó cả nhà chịu trận đến sáng, sáng ra mắt ai cũng như gấu trúc, đã thế khi nhảy xong hát mệt, đi ngủ lại không chịu về phòng, đòi nằm trên chân mẹ mà ngủ, anh thấy vậy phải thay mẹ làm gối đệm cho em gái, kết quả sáng ra chân tê, lưng đau, hai mắt mỏi đừ, từ đó cả nhà cấm Orm Kornnaphat uống rượu.
- ... - Lingling Kwong im bặt
- Nhưng tôi nghĩ với em thì con bé nó sẽ khác đó!
- Khác kiểu gì?
- Không biết! Nhưng có lẽ sẽ ngoan hơn ở nhà! Nên xin em giúp tôi qua kiếp nạn này đi! - Jarin lần nữa cầu xin
- ... - Lingling Kwong nhìn người nhu thuận bên cạnh, không tưởng tượng được Orm Kornnaphat sẽ như lời Jarin nói, nhưng vẻ ngoan ngoãn vừa nãy theo cô về, Lingling Kwong đoán không phải là người quấy phá khi say, hơn nữa cô cũng không muốn trưởng bối phiền lòng, Lingling Kwong thở dài - Được!
- Sáng mai em không cần phải đi làm! Tôi duyệt cho em nghỉ một ngày! - Jarin nhanh nhảu
- Không cần!
- Cần đó! Mai không đi làm nổi đâu!
- ...
- Vậy nhé! Chúc may mắn!
Lingling Kwong không kịp nói lại đã bị Jarin nhanh chóng tắt máy, cô nhíu mày nhìn điện thoại lại nhìn Orm Kornnaphat bên cạnh, nhận mệnh, quay xe chạy về hướng nhà cô, Lingling Kwong thầm nghĩ cùng lắm thì thức trắng đêm nghe Orm Kornnaphat hát thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng.
Lingling Kwong đỡ Orm Kornnaphat say khướt lên tới nhà, thường ngày may mắn là cô có tập gym, nếu không muốn đỡ được Orm Kornnaphat trong tình trạng thế này thì đúng là có chút khó khăn. Vừa mở cửa vào, người kia đã loạng choạng rời khỏi vòng tay cô bước đi không vững lúc nào cũng có thể ngã xuống
![](https://img.wattpad.com/cover/377774603-288-k116533.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LingOrm | Lưu Luyến
FanfictionMột người phải gom bao nhiêu thất vọng với nhân sinh mới không muốn khởi đầu bất kỳ một mối quan hệ nào với bất kỳ ai? Phải chịu bao nhiêu tổn thương để từ chối yêu và được yêu? Một trái tim trống trải, rỗng tuếch luôn đóng chặt cánh cửa, một linh h...