Chủ động

116 22 0
                                    

[Nhật kí của Choi Soobin]

Thú thật, theo đuổi Choi Yeonjun nên được gọi là một bộ môn vì nó rất khó.

Tôi cũng nhiều lần tính từ bỏ mà quay lại làm bạn cho yên bình.

Nhưng lúc khó lại ló cái khôn.

Ngày hôm đấy, Yeonjun có vẻ đã gặp chuyện gì không vừa lòng nên trông cau có lắm, tôi thì lại là người tửng, điếc không sợ súng nên cứ lởn nhởn trêu chọc cậu ta. Bùm, Junie đưa chân lên đạp tôi một phát (như lụa vừa lướt qua chân ấy) và tôi đã mất 10 giây để suy nghĩ tới tình huống mà mình đang gặp phải nên tôi liền dùng hết sức bình sinh rồi ngã ra xa nhất có thể, vậy là 3 hôm sau đã có người đón tận nơi đưa tận nhà rồi, thích lắm.

Nhưng đau đớn rằng, sáng hôm nay khi bước chân xuống giường, tôi phát hiện ra chân mình chẳng còn chút thương tích nào nữa, vết máu bầm cũng đã tan biến, 3 ngày được phục vụ như công chúa tôi không muốn dứt ra chút nào. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi quay lại bên cạnh giường, đá một phát thật mạnh vào chân giường, mặc dù lúc đó nước mắt rơi như không thể ngừng nhưng bây giờ tôi đang hả hê ngồi sau xe và vòng tay ôm lấy eo Yeonjun.

Trên đời này không có cái gọi là vũ trụ hay gì đó đâu, đừng có suy nghĩ rằng chỉ cần ngồi im, tình yêu sẽ tới nữa. Chủ động đi!!!

Rết lốc nên chỉ update ở đây thuôi=)))) đọc tạm nhó, xàm quó

Nhật kí quen nhau [SoobJun] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ