Nghe con mèo than đâu đó trên livestream là hồi ở Đà Lạt không được đội trưởng 9M quan tâm, chờ nhận phòng lâu nên con mèo ngủ vật vờ giữa sảnh khách sạn luôn, tỉnh dậy ai nấy cũng đi nhận phòng hết rồi.
Nên trong fic ngắn này, để đội trưởng yêu thương mèo nha. 🐺😽___
5 giờ sáng.
Công diễn ba kết thúc, một chuyến bay đến Đà Lạt diễn ra vội vàng. Đặt chân xuống đất Đà Lạt ngàn hoa, Neko buồn ngủ nhíu cả hai mắt. Đặt lưng tạm xuống ghế sofa ở sảnh khách sạn trong lúc chờ nhận phòng, anh ngủ từ lúc nào không hay.
ST lúi húi kéo hai chiếc vali lên lầu, xếp quần áo ngay ngắn trên phòng rồi mới quay xuống. Neko vẫn nằm dài trên ghế, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Có cánh tay rắn rỏi luồn qua hai đầu gối đang khép hờ, ôm người đang ưỡn bụng ngủ trên ghế về phòng.
Neko cựa quậy trong vòng tay ST, cố hé mắt nhìn, thấy xương quai hàm vuông vức quen thuộc trước mặt mới nằm yên. Đầu nghiêng qua một bên tựa vào đôi vai rộng, hai mắt nhắm nghiền nhưng anh vẫn cảm nhận được cơ thể mình chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước đi chậm rãi của ST.
Đôi chân khoẻ đều đều nhịp nhàng tiến về phía trước, êm như võng đưa, khiến Neko buồn ngủ nhắm tịt hai mắt cũng phải ca ngợi trong lòng một câu, khoẻ thật, leo cầu thang còn vác thêm một người mà bước đi có thể nhẹ nhàng êm ả như thế.
Chăn nệm chạm vào da thịt, mang cái không khí lành lạnh của Đà Lạt áp vào cơ thể Neko làm anh mở choàng hai mắt, bàn chân được ST nâng lên, cởi bỏ mảnh vải duy nhất còn lại trên người anh.
Neko cau mày “Làm gì vậy?”
“Bé thử ngủ kiểu này đi, thoải mái hơn đó.” ST vừa nói vừa vỗ hai cái vào hông Neko.
Anh quẩy đạp trong đống chăn mềm mại “Nhưng mà lạnh lắm.”
ST nghe mà trong đầu như bừng lên một tia sáng, cúi xuống nằm đè trên người Neko “Lạnh hả? Vậy vận động xíu cho ấm nha.”
Góc chăn bên dưới bị xốc lên, ST chui vào trong, vùi mặt ở giữa hai chân Neko. Cái lưỡi linh hoạt lướt qua đầu khấc làm hai chân anh run lên nhè nhẹ. Bàn tay gân guốc đưa xuống bên dưới nới rộng trước, ngón tay xoay vòng ngoáy sâu vào bên trong, chạm tới một nơi làm cả người Neko bất giác run rẩy.
“Thạch… em chịu không nổi nữa, nhả ra đi… nhả… a” Anh bắn ra trong khoang miệng ấm nóng của ST.
Hai bàn tay nhỏ chống vào trán của người kia xụi lơ rơi xuống giường, đôi chân đang kẹp vào đầu ST cũng bủn rủn buông lỏng, cả cơ thể trở nên mềm mại.
ST nuốt chỗ tinh dịch kia cái ực, ba ngón tay bên dưới rút ra khỏi lối vào ươn ướt mềm mại.
Neko vừa thoát khỏi nanh sói một giây, vội vàng trùm kín chăn, hối thúc “Đi ngủ đi, chiều còn quay nữa đó.”
ST lùng bùng lỗ tai, không tin được nhìn con mèo đang ẩn mình dưới lớp chăn gối mát lạnh “Bé ích kỷ vậy? Sướng rồi thì thôi, bỏ mặc anh luôn à?”
Neko nhướn mày, hai bàn tay làm động tác mời hướng về phía cửa nhà vệ sinh “Cửa toilet luôn rộng mở, chuyện riêng của ai thì tự giải quyết đi.”
ST nắm một bên cổ chân anh lôi ra khỏi chăn.
“Lạnh!” Mèo nhỏ không khuất phục nhưng sức lực không đủ, cuối cùng chỉ có thể quát một câu không nặng không nhẹ, đạp vào cánh tay ST một cái nhẹ như khều.
“Bé hư quá, anh phạt em nha bé.” Một tràng hôn kéo dài từ bắp chân tới phần đùi trong mượt mà, ST hít vào mùi hương da thịt ngọt ngào, miệng cắn nhẹ làm làn da mỏng hằn lên từng vệt đỏ.
ST mạnh miệng nhưng khi Neko chưa đồng ý thì cũng không dám quá sỗ sàng. Thấy ST buông chân mình ra, đắp lại chăn cẩn thận, mắt sói cụp xuống vì tủi thân, Neko có chút xiêu lòng. Anh mở lời “Được rồi, nhưng mà chỉ một lần thôi nha.”
Nét mặt ủ rủ bỗng sáng bừng “Anh biết mà, bé thương anh nhất.”
Neko quay lưng về phía ST, hai chân run rẩy gần như không trụ nổi, toàn bộ cơ thể đổ dồn về phía hai cánh tay đang chống trên giường. Thân ảnh mềm mại lung lay theo từng nhịp thúc của ST giáng tới.
Tiếng rên rỉ của Neko mất khống chế tràn ra khỏi miệng, không biết bao nhiêu lần kêu ST nhẹ thôi nhưng đổi lại chỉ là những trận đẩy đưa điên cuồng hơn. Dường như Neko càng xin xỏ, ST càng kích thích, càng để lộ cho anh thấy mình thiếu thốn tới mức nào, như con sói bị bỏ đói hai tháng trời vậy.
Neko bắt đầu hối hận vì khi nãy đã mềm lòng. ST đỡ anh quỳ trên giường tiếp tục việc đang dang dở. Anh đã bắn ba lần rồi, con sói vẫn hì hục không biết mỏi mệt.
Lật Neko qua lại bốn năm lần, ST cũng chịu dừng lại. Căn phòng phảng phất những tiếng thở trầm, nặng của đàn ông. ST chống tay ngồi dậy, rời khỏi cơ thể làm mình mê mẩn, tinh dịch tràn ra dính vào hai bắp đùi Neko, còn anh chẳng bắn được gì nữa, chỉ có một dòng nước ấm nóng trào ra.
Buổi quay chiều hôm ấy, Neko luôn đeo kính đen, che lại đôi mắt bị ai đó hành đến đỏ au. ST luôn đi theo bên cạnh nửa bước không rời. Ở những góc khuất giờ giải lao, ánh nắng chiều vàng vọt thông qua cửa kính rọi vào, in hằn bóng dáng hai người đang tựa vào nhau lên mặt đất, một người vẫn vô thức vươn tay ôm lấy một người.
___Hết___
BẠN ĐANG ĐỌC
[atvncg] Đà Lạt tháng bảy, hai không hai bốn.
FanfictionST x Neko Oneshot 18+ Tác giả: Đoan Mẫn