concert day 2 của anh trai say hi chính thức diễn ra, hàng nghìn người hâm mộ từ khắp nơi đều đổ xô về ủng hộ thần tượng của mình, có thể nói đây là một buổi biểu diễn vô cùng hoành tráng. trần đăng dương đứng ở một góc khuất chăm chú quan sát sân khấu đang bùng cháy. team i'm thinking about you đang diễn hết mình, ai nếu đều vô cùng tỏa sáng, ánh mắt đăng dương cũng từ đó mà chăm chú dõi theo một bóng hình.sơ mi đỏ mở ba hàng cúc để lộ lồng ngực trắng trẻo mịn màng, trần đăng dương híp mắt nhìn lại mím môi thật chặt chẳng biết đang suy nghĩ gì. lúc này trường sinh từ phía sau chạy lên vỗ vai hắn nói mau đi chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, rhyder cùng thành viên đội mình cũng chạy ra sau cánh gà đặc biệt là hoàng hùng phải nhanh chóng đi thay đồ cho bài tiếp theo. hoàng hùng lướt qua đăng dương nhanh như một cơn gió nhưng hắn vẫn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người anh, tâm trí dương giống như đã bay về một nơi xa vời. ở nơi ấy chỉ có mỹ cảnh và rượu ngon khiến loài người mê loạn.
"dương ơi staff gọi"
đăng dương giật mình thoát khỏi hư cảnh vội tháo in ear cúi xuống nghe thật rõ staff bên cạnh đang nói gì, rất nhanh gã đã nhíu mày toan mở miệng từ chối nhưng tâm trí lại bị ồn ào bên kia kéo lại.
hoàng hùng loay hoay với cái áo mãi không thể kéo được vội vàng ló đầu ra khỏi phòng thay đồ liếc mắt thấy bên ngoài mọi người thật bận rộn đành gọi với sang người đang có vẻ là nhàn rỗi nhất ở đây
"anh wean ơi giúp em"
"đợi anh xíu nha vợ"
lê thượng long cất vội cái điện thoại vào túi quần rồi vén bạt chạy vào, trần đăng dương nhìn theo bóng lưng người kia không biết nghĩ gì, chị staff bên cạnh thấy hắn bỗng siết chặt cái mic trong tay thì lo lắng vỗ nhẹ lên vai dương
"d..dương ơi"
đăng dương giật mình vội xin lỗi chị staff rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu mọi chuyện, cô nàng rất vui vẻ rời đi. giữa không gian ồn ào chỉ còn mình đăng dương là đang chơi vơi giữa cảm xúc của mình, hắn hít một hơi thật sâu cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.
"chuyên nghiệp lên nào đăng dương"
---
kết thúc concert ai nấy đều hài lòng mà hòa mình vào với bầu không khí chung, để cho bản thân được buông thả theo nhưng điệu nhạc xập xình. huỳnh hoàng hùng cũng không ngoại lệ, anh cầm cây quạt trong tay chạy tới chạy lui trên sân khấu chọc ghẹo người này người kia trông đến là vui vẻ. chợt anh thấy bên kia sân khấu là tiếng hò reo vô cùng lớn liền tò mò liếc qua.
trần đăng dương cõng nguyễn thanh pháp trên lưng chạy xé gió trên sân khấu, cả hai nở nụ cười thật tươi giống như một cặp hạnh phúc trong ngày cưới của chính mình.
hoàng hùng mỉm cười nhìn cánh tay rắn chắc của đăng dương siết lấy người kia, trông đến là hài hòa. anh rời tầm nhìn khỏi bên kia, nhanh chóng bị thu hút bởi người khác.
"đăng ơi anh cũng muốn"
đỗ hải đăng liếc sang bên kia sân khấu lại nhìn người anh đang mè nheo trước mặt rất dịu dàng mà hạ thấp người để anh leo lên, gì chứ người đẹp cần thì hải đăng luôn có mặt. cả hai tạo nên một cơn sốt khắp mặt trận, hoàng hùng vòng tay qua cổ hải đăng kéo sắt gã về phía mình. nở nụ cười thật xinh đẹp