01.
Mỗi sáng, lớp học đón ánh nắng đầu ngày trải qua từng khung cửa. Những tia nắng mỏng manh nhưng ấm áp, như thể chúng mang đến những lời chào thầm lặng cho mọi người. Trong không gian ấy, Woochan luôn cảm thấy mình được nhìn thấy Kim Kiin gần thêm một chút. Kim Kiin, với mái tóc đen dày, đôi mắt lấp lánh và làn da trắng như sương mai, luôn ngồi lặng yên, chăm chú vào từng con chữ trên trang sách. Woochan chưa bao giờ dám nói chuyện với Kiin nhiều hơn vài câu xã giao, nhưng lòng cậu lại tràn đầy sự chú ý dành cho người bạn bàn bên của mình.
Buổi học đó, khi tiếng giảng viên trầm đều như làn gió nhẹ thổi qua, Woochan thấy Kiin đang viết gì đó trên cuốn sổ của mình. Mỗi lần ngòi bút di chuyển, Woochan lại lén nhìn trộm, đôi mắt không thể dứt ra khỏi từng cử chỉ. Cậu tự nhủ, làm sao có thể một người ngồi im lặng lại có sức hút lớn đến thế? Một niềm mến mộ mà Woochan chưa từng thừa nhận dần dần đong đầy, như từng giọt mưa thấm xuống đất.
Chiều hôm đó, trời lại bắt đầu lất phất mưa nhẹ. Những cơn gió đùa nghịch với chiếc lá khô dưới sân trường, cuốn nó bay chậm rãi, rồi đáp xuống một vũng nước. Họ được giao bài tập đôi và lần này, may mắn đã mỉm cười với Woochan khi Kiin đồng ý ngồi lại để cùng làm bài tập. Hai người ngồi sát bên nhau, không gian xung quanh như chỉ còn lại hơi thở của hai người, nhịp tim của Woochan như bị ai đó lặng lẽ đếm từng nhịp.
"Kiin muốn làm phần nào trước?" Woochan khẽ hỏi, giọng nói hòa cùng tiếng mưa rơi nhẹ ngoài cửa sổ. Cậu không thể ngăn nổi bản thân cảm thấy hồi hộp, như thể sợ rằng nếu nói to một chút, sẽ làm tan biến khoảnh khắc yên tĩnh này.
Kiin ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm và làn mi dài như ôm lấy cái nhìn trầm tư. "Mình nghĩ... chắc là phần lý thuyết sẽ nhanh hơn."
Giọng nói trầm thấp ấy như đang ru Woochan vào một giấc mộng. Cậu gật đầu, nhanh chóng cúi xuống cuốn sách, nhưng lòng lại không thể tập trung. Mỗi khi Kiin khẽ dịch bút, tiếng lách cách ấy đều như nhịp gõ nhẹ nhàng vào trái tim Woochan. Thật lạ lùng, chỉ cần ở gần Kiin, không cần phải nói nhiều, Woochan đã thấy trái tim mình như được sưởi ấm, như thể chỉ cần vậy thôi là đủ.
Trong suốt buổi làm bài, Woochan ngắm nhìn Kiin trong từng khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt cậu dừng lại nơi những đường nét thanh tú, nơi ngòi bút vẽ lên từng nét chữ. Khi Kiin vô tình bắt gặp ánh mắt của Woochan, cậu hơi đỏ mặt, nhanh chóng quay đi, lòng không khỏi xao xuyến. Nhưng Kiin không nói gì, chỉ đơn giản là tiếp tục cặm cụi với bài vở, để lại trong Woochan một cơn sóng nhẹ nhàng lướt qua.
Ngày tháng trôi qua, Woochan vẫn giữ nguyên trong mình niềm mến mộ thầm kín đó, như một bí mật chỉ riêng cậu biết. Những buổi học tưởng chừng nhàm chán lại trở nên đáng nhớ vô cùng, chỉ vì mỗi ngày được thấy Kiin và âm thầm lắng nghe trái tim mình ngân vang. Từng ánh nắng cuối ngày qua khung cửa sổ, từng cơn gió mang theo mùi đất ẩm sau mưa, tất cả đều ghi dấu những khoảnh khắc của Woochan khi ở bên Kiin, dẫu chỉ là từ phía xa.
Lại một ngày nọ, Woochan phát hiện Kiin rất thích đọc sách văn học cổ điển. Trong giờ nghỉ trưa, cậu thấy Kiin ngồi một mình ở góc sân trường, dưới tán cây hoa sứ, cầm trên tay cuốn sách với bìa đã ngả màu. Kiin ngồi yên lặng, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng dòng chữ, như thể chìm đắm trong một thế giới mà chỉ mình cậu ấy hiểu được. Woochan khẽ mỉm cười, lòng dâng lên niềm hạnh phúc nho nhỏ. Cậu nghĩ, có lẽ nếu có thể cùng Kiin ngồi đọc một cuốn sách nào đó dưới tán cây này, thì niềm mến mộ thầm kín trong cậu sẽ được đong đầy hơn nữa.