Đã là tháng 10 chớp Đông, khung cảnh đượm mình trắng nhạt màu, các bông tuyết lần lượt rũ rợi rơi tạo lớp lớp tầng tầng, mấy đứa nhỏ trong bệnh viện đang đắp tuyết làm người tuyếtTôi đứng nhìn em Hoa đang chơi với mấy đứa nhỏ "Anh để em chơi chút, lần đầu em mới thấy tuyết đấy, đẹp thật, nó trắng mềm mềm ấy, ann ra nghịch với em đi"
Nói rồi Hoa Hoa bốc một nắm tuyết vo tròn ném về phía tôi
Bịch*
"Chơi ném tuyết với em này"
"Được" tôi hào hứng hô to nhập cuộc mà vo tròn đống tuyết chọi lại phía đám nhỏ đằng kia
Chơi thì vui đấy, nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó
Tôi và Hoa Hoa bị cảm rồi
__________
"Tôi dặn các cậu giữ ấm, chứ phải ra ngoài giữ lạnh đâu mà ra nghịch tuyết hả"
Y bác sĩ rầu rĩ tay kê đơn thuốc, mắt dán vào màn hình in hóa đơn tiền viện
"Còn cậu nữa. Tôi đã bảo giữ nhiệt độ cơ thể cho tốt, mà cậu lúc thì đắp chăn kín mù, khi lại ra ngoài chơi tuyết báo hại tiến độ bị giảm"
Người bác sĩ nói với Hoa Hoa, hàng lông mày lúc đầu còn tách ra hiện dính chặt với nhau. Hoa Hoa thì im lặng chờ đợi bác sĩ nói, vẻ mặt có lẽ hơi chút e thẹn vì lỗi mình
"Còn anh. Cố mà quản người yêu bé bỏng của cậu nhiều vào, chúng tôi không có đi cả quản đời với cậu ta được đâu"
Bị chỉ đích danh, tôi cũng vâng vâng dạ dạ, lòng có một vài bông hoa nở
"Đi về đi xong rồi"
Người thầy y ra hiệu đã xong tôi đưa em về lại phòng. Cả đoạn đường đi chúng tôi không nói một lời, có lẽ là vì ngại do lời bác sĩ nói khi nãy hoặc do cả hai đều cảm thấy có lỗi khi không chu đáo lúc ra ngoài chơi
"Ừm..Anh Anh, cho em xin lỗi"
Em rụt rè không dám nhìn thẳng mặt tôi như con mèo cụp tai đáng thương né ánh mắt chủ khi làm đỗ cái gì đó
Tôi cũng hơi e ngại khi em xin lỗi vì dù sao lỗi một phần cũng do tôi không giữ mức độ "Không sao đâu, anh cũng xin lỗi vì không chu đáo..."
Về phòng em chúng tôi cũng không nói gì với nhau nữa
_____
Đã qua ngày mới nhưng tôi lại không có tâm trạng ngắm cảnh
"Anh trai, hiện phòng có người bệnh anh đừng vào nhé" người y tá nói với tôi rồi rời đi. Hôm nay em cảm nặng thêm nên đã tự cách biệt phòng mình vì sợ lây cho mọi người xung quanh
Tôi bước vào phòng, bên giường là người tôi thương. Em bị viêm xoang nhẹ nên có chút khó thở, bác sĩ ghim em ống thở để tránh tình huống xấu
"Anh đến thăm em à" Hoa Hoa cười nhẹ, tâm trạng rất vui nhưng vì cơ thể mệt nên cũng chẳng muốn mở mắt nhìn lấy tôi
"Sốt nặng quá rồi, để anh thay khăn mát cho" tôi lấy cái khăn vừa nhún một ít nước, vắt khô đấp cho em, rồi cứ thế luân phiên liên tục
An tâm vì có tôi, em chợp mắt ngủ. Hơi thở đều đều, lại có phần yếu. Đau lòng nhưng tôi chẳng thế làm gì
Xin lỗi em