A

61 10 3
                                    


em đã dõi theo anh từ rất lâu rồi.

từ cái ngày anh chập chững bước vào quân đội, cái nụ cười như nắng ấy dường như sưởi ấm trái tim em. em quỳ lạy tình yêu như con chiên ngoan đạo tôn thờ tình yêu của anh.

em thích nụ cười của Aiden lắm!

Aiden của em chơi thân với Jude. em nghe kể từ các anh chị đi trước rằng Jude đã bảo vệ Aiden khỏi mấy lời xấu nói của mấy người trong quân ngũ. èo, nó ước gì nó lớn nhanh hơn xíu để có thể là người bảo vệ Aiden trước khi Jude kịp làm thế!

từ khi chơi cùng Jude, em thấy Aiden có vẻ ăn nhiều đồ ngọt hơn, lúc nào lướt qua ảnh cũng thấy tay ảnh cầm theo một miếng bánh oreo, không thì phải thanh một thanh kẹo dẻo. người ta nói là người thích ăn ngọt là cờ xanh, anh yêu của nó cờ xanh thật!

nó luôn cảm thấy Aiden rất là ngầu! có thể mọi người sẽ nghĩ đấy là do bộ lọc filter mười ngàn lớp của nó khi nhìn thấy anh nhưng phải công nhận ảnh siêu ngầu. cách ảnh đứng ở tiền tuyến mà bảo vệ mọi người và cả cách ảnh đếm số người tử vong sau mỗi trận chiến, ảnh không muốn coi ai là không tồn tại, ảnh coi mọi người là số "1". hai tầng nghĩa nhưng nghe thật sâu sắc thật nhỉ ?

nó hiếm khi thấy anh tận hưởng bữa ăn của mình trong quân đội. có thể là thức ăn ở đây không hợp khẩu vị anh hay là anh có muộn phiền gì trong lòng hay chăng? nó là người nấu ăn cũng nhàng nhàng nhưng dịp valentine là nó sẽ năn nỉ cô đầu bếp cho nó mượn cái bếp làm mẻ sicula thêm vài cái bánh quy rắc chocochip. nó cứ gói gọn trong cái hộp nhỏ xinh rồi ngại ngùng gõ cửa phòng anh rồi đưa món quà nhỏ. cái vẻ mặt anh ngỡ ngàng, nom khờ khạo khi thấy bản thân được tặng quà. đùa chứ, anh ngơ ngác một thì nó ngại mười. chắc chắn anh cầm hộp quà nhỏ của nó trên tay, nó mới yên tâm chạy đi.

ừ, ngại. nó hèn quá!

nó để ý từ lúc thân với Jude hơn thì Aiden có vẻ? tận hưởng bữa ăn hơn rất nhiều. theo như phỏng đoán của nó thì có lẽ trước kia ảnh ăn không ngon là do cô đơn, giờ có Jude thì anh có vẻ ổn định hơn rồi.

"cậu biết tin gì chưa ?"
"hả? tin gì ? kể coi"
"nghe đồn có ai đó đột nhập vào máy chủ lấy thông tin của Aiden ấy!"
"tin thật không ?"
"thật! bữa đi qua phòng chỉ huy tôi nghe được mà!"

nó đã nghe thấy cuộc hội thoại. nó lo. nó chạy đến phòng của Aiden mà gõ cửa và mong rằng anh của nó sẽ không một vết xước.

anh mở cửa phòng, nó thấy sự không ổn định hiện lên trong mắt anh, nhưng nó chả biết hỏi gì cả. nó không biết mở lời như nào cho hợp. nó thấy ánh mắt anh nhìn xuống nó lạnh tanh.

"anh có sao không ạ? em thấy ... uhm tin đồn về Jude và anh.."

nó thấy anh cười, nhưng mắt anh không cười. anh trả lời qua loa lắm, điều này khiến nó càng lo cho anh hơn. nó lo anh lắm nhưng nó chả biết làm gì và làm như nào cả. nó cứ thế cúi đầu chào tạm biệt anh.

anh nở nụ cười thật tươi trấn an nó.

và đó là lần cuối nó thấy được nụ cười này từ anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Aiden D Adams ] Apple?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ