Shingen rất thích giao lưu với đám trẻ bên ngoài vì chúng hay kể cho anh nghe những câu chuyện thú vị, ngược lại với cậu em chỉ biết cắm mặt vào đống sách vở khô khan, chán ngắt.Như mọi lần, anh và đám bạn chụm lại một chỗ kể chuyện ma. Shingen vỗ ngực phủ nhận việc ma quỷ hoàn toàn không có thật, nhưng sau đó vẫn ngồi chăm chú nghe từ đầu đến cuối.
Tới khi mặt trời mất dạng thì anh mới lết cái thây dính đầy bùn đất về nhà, shintaro ngồi sấp bằng trước cửa đợi anh. Mặt mày cau có, miệng mấp mé định chửi nhưng lại thôi.
"Anh lại la cà ở xó xỉnh nào thế?!"
"Ra ngoài với đám nhóc chút, em giận anh à."
" thiệt là, người sắp lên đứng đầu gia tộc như anh thì nên xem lại bản thân đi, đừng làm những việc vô nghĩa nữa."
"Biết rồi ông cụ non ạ, đừng cau mày nữa, kẻo già sụ như cha ấy."- shingen búng trán cậu em cái "chóc" rồi chạy đi, để lại thằng nhỏ giận đùng đùng phun những lời hay ý đẹp phía sau.
Giờ đã quá nửa đêm, shintaro cũng đóng sách chuẩn bị đi ngủ. Vừa bước khỏi thư phòng đã thấy anh trai ôm gối đứng đợi trước cửa, vẻ mặt nũng nịu.
"đêm nay anh ngủ với em được không, shintaro."
" không anh ơi, ngủ chung có bầu á "
" đi mà, năn nỉ."
Chuyện là lúc nằm trong phòng, đầu anh cứ quanh quẩn câu chuyện ma của thằng nhóc hồi chiều nên đâm ra sợ. Thêm không gian lạnh lẽo, yên ắng vào ban đêm của căn dinh thự rộng lớn càng khiến nó ám ảnh anh hơn bao giờ hết.
Giờ nói ra thì mang nhục nên cứ mặt dày bám theo xin xỏ cu em vậy, thế nào nó cũng cho.
"Vậy anh phải hứa với em, từ nay không giao du với đám nít ranh đó nữa."
" anh hứa mà, giờ đi ngủ đi, anh mệt quá."
Hai đứa con nít nắm tay nhau lóc cóc về phòng, shingen nhanh nhảu vọt vào góc giường chiếm chỗ, để em trai nằm ngoài lề. Bởi theo anh nghe được thì con ma sẽ tóm chân đứa nằm gần mép giường nhất còn gì , vậy anh chỉ cần hiến tế shintaro cho nó là xong. Em trai anh rất thông minh cơ mà, nó sẽ tự tìm cách thoát được ngay thôi.
Hai đứa nhỏ dth quá, huhu