bảo khang khoanh tay ngồi bên cạnh thanh pháp, đôi mày cau lại. thượng long nhìn cảnh này thì thở dài đỡ trán, may là chỉ có mình khang chứ người anh tên dương họ nguyễn người hà nội nào đó mà vào sài gòn thì trần đăng dương chỉ có chết.
"em có thể nói chuyện riêng với kiều được không?"
"muốn gì thì nói luôn đi. riêng làm gì?"
"thôi, để tụi nhỏ giải quyết."
thượng long nhanh tay kéo bảo khang đi, mặc cho cái quay đầu cùng đôi mắt của anh đầy hận thù vẫn nhìn chăm chăm vào đăng dương.
hai người nọ đi, không gian lại càng yên tĩnh. đăng dương ngước mặt một chút nhìn người đối diện. đôi mắt em sưng húp, bọng mắt to hơn bình thường, và khóe mắt em đậm thêm vài phần. quầng thăm ở mắt cũng đậm hơn thông thường và chẳng còn nụ cười trên môi như những lần cả hai hẹn hò.
hôm nay em chẳng đánh chút phấn nào, đến cả son cũng chẳng buồn thoa. trông em trống rỗn như cái vỏ không hồn. tưởng chừng như rằng hai hôm vừa qua dài như hai thập kỷ, bào mòn cảm xúc lẫn thể chất của em đến tận cùng.
"thanh pháp."
em xoay đầu nhìn đối diện đăng dương, có chút bắt ngờ. ngày trước ai cũng gọi em là kiều, cả đăng dương cũng thế. mọi người gọi em nhiều đến mức cái tên thanh pháp ấy chỉ xuất hiện trên giảng đường, giống như chia em làm hai bản ngã. một thanh pháp kiên cường cứng đầu và giỏi giang, với một pháp kiều nũng nịu xinh đẹp và yêu kiều.
bằng cách gọi tên em, tựa như rằng đăng dương đang đưa ra lời cảnh báo về cơn bão phía trước. cơn bão mà em sẽ còn phải kiên cường chống đỡ nhiều hơn những gợn sóng ầm ĩ em vừa trải qua.
"anh xin lỗi."
"mình phải chia tay thật sao anh?"
-
duongdomic vừa đăng tải một ảnh mới
Có phap_kieu3 và những người khác thích
duongdomic trời xanh như ngày anh mất em
Tính năng bình luận đã bị tắt
-
phap_kieu3 vừa đăng tải một ảnh mới
BẠN ĐANG ĐỌC
[textfic] bạn thân nhau nhưng chồng bạn thì không
Fanfictionhidadoo: vợ tao đâu? duongdomic: tao hỏi mày câu đó mới đúng?