5 giờ sáng thời tiết bắt đầu giá buốt kèm theo những hạt tuyết li ti cũng đã ghé thăm khu phố nhỏ.Fujikura Yuma bị đánh thức bởi tiếng gió đập vào cửa sổ ngay cạnh giường ngủ,cậu bé uể oải ngồi dậy nhìn ra khung cảnh ngoài trời hiện tại đang trắng xoá tuyết.
"Mùa đông đến sớm hơn mình tưởng."-Yuma lẩm bẩm,với lấy chiếc điện thoại di động trên đầu giường kiểm tra đồng hồ và nhiệt độ.Hiện tại nhiệt độ ngoài trời đang là 15 độ,với thời tiết này cậu có thể cảm nhận được cái rét ngay trong căn phòng kín mít ấm áp này.
Yuma bước ra khỏi chiếc giường thoải mái của mình để bắt đầu cho một ngày đầu đông.Vệ sinh cá nhân xong xuôi,cậu lục tìm trong tủ quần áo nơi cất đồ mùa đông lấy ra một chiếc khăn quàng len màu đỏ đơn điệu nhạt nhẽo như chính Yuma vậy và cậu quyết định sẽ mang nó tới trường hôm nay.
Con đường đi học hôm nay ảm đảm hơn mọi hôm.Tiết trời sáng sớm mùa đông xám cả bầu trời,tuyết bay lả tả rơi xuống đường bê tông những chấm trắng nhỏ.Yuma vừa đi vừa cúi xuống nhìn từng bước chân của mình dẫm lên nền tuyết trắng,đầu óc trống rỗng,cậu chẳng muốn đi học tẹo nào nhất là vào thới tiết giá rét như thế này,chẳng còn ai để Yuma mong ngóng mỗi ngày cả.
Bước vào lớp học.Yuma thở một hơi thật dài rồi nằm gục xuống bàn tựa đầu vào cánh tay,ánh mắt của cậu thiếu niên hướng về chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ lớp học.Vị trí chỗ ngồi của Ameri.Nhưng hơn tuần nay cậu ta chẳng đến trường không nói không rằng gì,chuyện này xảy ra như cơm bữa,Yuma biết Ameri đang phải vật lộn với mớ bòng bong mà cậu ta chuốc vào người hay có khi lại bí mật làm điều gì mờ ám cũng nên.Dẫu Yuma chẳng muốn dính líu nhưng việc thiếu vắng đi Ameri làm cậu không khỏi thấp thỏm lo lắng .Yuma cau mày,định bụng tối nay sẽ liên lạc với tên kia để nói cho ra lẽ.
Tối hôm đấy sau bữa tối,Yuma mặt đối mặt với chiếc điện thoại,màn hình sáng lên cái tên "Ameri" trong danh bạ.Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ đưa ngón tay lên biểu tượng bấm gọi nhưng chưa kịp thì bỗng "reng" lên một tiếng quen thuộc.Ngay lúc này đây trước mặt Yuma là màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Ameri.Không suy nghĩ nhiều cậu lập tức bắt máy :
"ALO! Cậu đang ở đâu đấy ?"
"Yuma đấy à,khoẻ không?Xin lỗi vì để cậu đợi lâu thế này,tớ đang giải quyết một chút việc thôi,sắp xong rồi..."
"Việc gì chứ? Thôi bỏ đi,tối nay cậu rảnh không,tớ muốn nói chuyện một chút."
"Trùng hợp ghê,tớ điện cho cậu cũng vì muốn hẹn cậu tối nay đây haha."-Điệu cười thản nhiên ấy tự nhiên làm Yuma hơi tức giận, cậu ta cứ dửng dưng như thể không có gì diễn ra.
"Vậy hẹn ở sân chơi như mọi hôm,cỡ 8 giờ gì đấy."-Yuma bực bội đáp.
"Được rồi,vậy nhé,chào cậu."
"Chào."-Yuma chủ động kết thúc cuộc gọi,hờn dỗi là vậy nhưng trong lòng cậu bé hiện tại phần nào đã yên tâm hơn vì biết người kia vẫn an toàn.
7 giờ 50 phút,Yuma hì hục mặc những lớp áo rét vướng víu lên người,khoác ra ngoài chiếc áo khoác bông xám xanh yêu thích của cậu và không quên chiếc khăn quàng đỏ sáng nay.Tự mình đến chỗ hẹn,vừa đi vừa hồi hộp,trái tim vì điều gì mà nặng trĩu.
Khi Yuma đến nơi thì đã là 7 giờ 58 phút,không ngoài dự đoán,trên ghế đá trong sân chơi là bóng người cao ráo ngồi im lặng chờ đợi cậu.Theo phản xạ,Ameri đang ngồi trên ghế đá đứng phắt dậy mỉm cười thật tươi hướng về Yuma,tay vẫy vẫy ra hiệu.Yuma cũng không dấu được niềm vui mà bất giác nhoẻn miệng cười bước đến lại gần,đáng ghét thật đấy cảm giác như bị cậu ta chi phối cảm xúc vậy !
Hai đứa trẻ ngồi kề nhau,im lặng bao trùm lên không gian tĩnh mịch đến lạ lùng dường như chỉ nghe được tiếng thở của nhau.
"Tớ xin lỗi."-Ameri phá vỡ không khí im lặng đến ngượng ngùng.
Yuma không đáp,chỉ im lặng.Đôi mắt to tròn ủ rũ đượm buồn nhìn xa xăm xuống nền đất.
"Nhiều chuyện xảy đến quá cũng đến lúc tớ không ôm đồm hết được...mọi thứ trở nên quá tầm với của tớ,Yuma.Thằng Nishino ấy mà..."
"Thôi đủ rồi"-Yuma ngắt lời,giọng điệu run run gần như muốn khóc.
"Sao chúng mình cứ suốt ngày nói về giết chóc và mấy thứ như thế này vậy?Không thể bình thường được sao?Cậu cứ biệt tăm hết lần này đến lần khác như thế cậu có biết tớ sốt ruột lắm không?Rồi giải quyết là giải quyết cái gì hả hay cậu chỉ lún sâu vào tội lỗi..."
Ameri sững người,không biết phải phản ứng như thế nào.Cậu ta chỉ tròn mắt nhìn người yêu dấu trước mắt khóc nấc lên không kiểm soát.
"Cậu ấy mà...quá đáng lắm.Tớ chỉ muốn bọn mình gần nhau thôi mà...hức."
Từ đâu cái buốt lạnh chạm nhẹ lên đôi má ướt đẫm nước mắt của Yuma.Mu bàn tay Ameri lạnh cóng xoa xoa hai bên má Yuma,gạt đi nước mắt trên khuôn mặt người nó thương.Tên nào lại đành lòng làm thiên thần phải rơi lệ như vậy?
"Tớ tệ thật đấy nhỉ,xin lỗi cậu nhiều tớ chẳng để ý gì hết."-Ameri sát lại gần,môi chạm nhẹ lên trán con người nhỏ bé vẫn đang nhoe nhoét vì khóc,thủ thỉ :
"Tớ hứa tớ không biến mất nữa đâu,tớ luôn ở đây với Yuma mà."
Yuma nhắm chặt mắt,lấy hết can đảm vòng tay ôm chặt lấy vai rộng của Ameri.Do cậu nhỏ bé hay vòng tay Ameri quá lớn mà Yuma dường như chìm nghỉm trong vòng tay ấy.Hai trái tim thổn thức đập liên hồi,hai tâm hồn cảm nhận nhịp đập đồng điệu của nhau.
"Bọn mình mãi như thế này nhé...?"Yuma thì thầm nhỏ nhẹ gần như không thể nghe thấy.
"Tớ mong vậy..."-Giọng nói trầm ấm dịu dàng của Ameri khẽ đáp lại,chẳng phải là câu trả lời cho ước nguyện của Yuma, nó biết tương lai của nó không chắc chắn như bờ vai này,rồi sẽ đến lúc nó không thể che chở cho tình yêu này nữa.
Một hồi cũng đã gần 10 giờ đêm,Ameri tiễn Yuma về nhà.Tay trong tay dưới thời tiết giá lạnh sưởi ấm trái tim hai con người lang thang.
"Đến nơi rồi,cậu về nhé."-Dứt lời, Ameri bước đi.
"Khoan,từ từ đã."-Yuma níu tay người thương lại,vụng về cởi chiếc khăn quàng đỏ của cậu ra quàng nó quanh cổ Ameri.
"Cho cậu,để không quên tớ."
Tóc vàng cười tươi đón nhận lấy món quà vô giá,cúi thấp xuống đối diện với Yuma,Chụt, một cái thật kêu lên môi thiên thần nhỏ của nó.
"Hơ"-Yuma ngơ ngác vẫn chưa định hình được tình huống.Lặng nhìn bóng hình cao lớn kia bước xa dần vào bóng tối của màn đêm,không hứa hẹn ngày tái ngộ.
"Gặp lại cậu sau,Yuma."