Dương vào lớp, vừa đặt mông xuống chưa hiểu gì thì Mẫn Nhi quay sang.
"này Dương.."
" cậu nói đi, tôi nghe"
thấy Mẫn Nhi ấp úng trông như khó nói lắm. Tùng Dương nghiêng sang nhìn, mặt đối mặt thì thấy Mẫn Nhi đỏ hết cả mặt rồi. Ngại sao? có chuyện gì mà ngại ngùng đến mức vậy đây?
"c-cậu thân với Anh Ninh lắm hả" Mẫn Nhi thỏ thẻ để đủ cho cậu nghe mà thôi
"ừ, nhưng cũng không hẳn..Tên đó lầm lầm lì lì. Khó thân quá nên tôi chỉ xả giao thôi"cậu nói qua loa cho rồi nhưng cử chỉ của Mẫn Nhi làm cậu để ý, mặt cô ấy sáng lên. Không dấu sự vui vẻ mà gật đầu lia lịa cảm ơn cậu..
*cậu ấy thích Anh Ninh à?*
dù không phải thân thiết gì nhưng tự dưng có một người khác hỏi mình về anh ta trong khi chả thân thiết gì còn là một cô gái khiến cậu hoài nghi về mối quan hệ của hai người..có phải là mình thân thiết quá rồi không?
cậu cũng chẳng quan tâm lắm, thôi kệ đi. Thân thiện cũng tốt mà. Dương lấy chiếc khăn đang đan dở có một chút nữa là xong, cậu cố gắng hoàn thành trước tối nay đến
/reng reng/
tiếng chuông trường vang lên inh ỏi. Cậu dừng tay, bỏ chiếc khăn choàng vào hộc bàn tập trung cho tiết học. Trong lúc cậu học thì sẽ chẳng màn quan tâm đến mọi chuyện đâu..
bài hôm nay Dương học có lẽ hơi quá sức mới Dương một chút nên cậu chỉ hiểu được có tí xíu, cậu dự định ra chơi ôn bài đến khi hiểu nhừ nhuyễn mà thôi. Thục Miên đã mấy hôm nay không đi học vì cậu ấy đi du lịch, để Dương cô đơn lũi thủi ở đâyQua khoảng thời gian học lâu vậy cũng ra chơi rồi.
Mẫn Nhi vội vàng chạy đi như giấu gì đó, Tùng Dương thấy chứ nhưng không quan tâm lắm. Cậu tập trung ôn bài đến một nửa giờ ra chơi, đôi mắt cậu đã khô rang vì quá tập trung nên cậu không chớp mắt
"xong!"
vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cậu vươn vai để tiếp tục đan cái khăn choàng để tặng hắn ta thì..." cái khăn đâu rồi????"
Dương luống cuống tìm kiếm, cậu kiếm trong cặp, áo khoác, các hộc bàn của các bạn khác nhưng vẫn thấy. Cậu hoảng loạn vô cùng. Trái tim cậu bây giờ như đang có ai đánh vào nó, vừa đau vừa đập rất nhanh. Biết mấy đêm ngủ trễ, công sức và nhưng tâm tư của Dương gửi vào chiếc khăn choàng đó để tặng người bạn cùng phòng của mình. Giờ đây nó không còn đó
ai chứ? ai lại lấy nó làm gì? nó chỉ là một cái khăn choàng bình thường, không đắt đỏ , không phải hàng hiệu vậy lấy làm gì vậy? Dương sắp khóc rồi, đôi mắt cậu đỏ hoe..Mẫn Nhi ở ngoài thấy cậu như vậy thì cũng vừa xót vừa hả hê. Cô ta tưởng cậu thích Anh Ninh nên mới chảnh trả lời cậu hỏi cô vào sáng nay,cô ta thích Anh Ninh từ lúc anh ta đi cùng cậu vào ký túc xá.
*đúng là mày đẹp thiệt Dương à..Nhưng tao thích Anh Ninh hơn, tao muốn có ảnh. Mà có ảnh thì phải triệt để mày trước*
cô ta nhìn cái khăn choàng của Dương đan trong tay mình mà nhoẻn miệng cười đểu..
BẠN ĐANG ĐỌC
[NDs] vì em mà ta xiêu lòng
RomanceOOC!! Trí An là một cậu bé xấu số không may rơi vào hoàn cảnh gia đình éo le, chẳng may cậu mất và chuyển sinh thành Tùng Dương và gặp được Bùi Anh Ninh.. có H nhẹ...🥹