Sau hôm đó, Lingling Kwong nói với Orm Kornnaphat rằng cô không thể đưa đón Orm Kornnaphat đi học trong thời gian tập trung xử lý việc cá nhân của cô, mà Orm Kornnaphat cũng hiểu được nên không nháo đòi Lingling Kwong phải theo ý mình.
Lingling Kwong tự mình quanh quẩn trong mớ hỗn độn, cô bắt đầu xem lại khoản tiết kiệm của cá nhân, xem lại các tài sản mà cô có, thật đáng buồn cười, bản thân Lingling Kwong đi làm bao nhiêu năm nhưng tài khoản lại chỉ dừng ở con số 300.000 bath, ngoài điện thoại và laptop, Lingling Kwong chẳng có tài sản gì cả, bao nhiêu năm qua, cô đi làm kiếm tiền đều đã đưa hết cho mẹ cô rồi, Lingling Kwong thở dài.
Căn nhà và 1 triệu bath mà Jarin đưa, em trai Lingling Kwong đã nướng nó vào bitcoin cả rồi, bản thân hắn ta không có kiến thức tài chính nhưng lại vì sĩ diện mà đu bám theo mấy tay cò trên sàn kết quả thua sạch, một phần lại mang đi góp vào đường dây đa cấp lừa đảo kia, ngay cả nhà của ba mẹ cũng mang đi cầm cố. Lingling Kwong cảm thấy lòng nặng trĩu, cô bắt đầu liên hệ ngân hàng để vay tín chấp theo mức lương hiện tại nhưng ngân hàng giải ngân không đủ, cô bắt đầu tìm kiếm các tổ chức tín dụng đen nhưng lãi suất quá cao khiến Lingling Kwong không thể nhắm mắt đưa chân được, vì kéo theo sau đó sẽ là nợ nần chồng chất.
Lingling Kwong mệt mỏi dựa vào sofa, đã 3 ngày rồi cô vẫn chưa tìm được cách. Lingling Kwong không hỏi bạn bè, từ nhỏ đến lớn, Lingling Kwong không có thứ gì tốt đẹp chỉ duy nhất có sự tự tôn của bản thân chống đỡ cho cô đến giờ, Lingling Kwong biết bản thân là người như thế nào, một khi đã mang ơn sẽ dốc sức trả ơn, cô không muốn các mối quan hệ hiện tại sẽ trở nên méo mó khó định hình.
[Ring~~] Tiếng chuông cửa vang lên, Lingling Kwong mệt mỏi điều chỉnh lại tinh thần rồi ra mở cửa, qua mắt thần Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat đi cùng Jarin cô khẽ thở dài, mở cửa mời cả hai vào.
- Chị đã ăn gì chưa? - Orm Kornnaphat nhìn khuôn mặt tiều tụy của Lingling Kwong lo lắng
- Chị chưa, chị không muốn ăn! - Lingling Kwong cười mệt mỏi
- Em có mua cháo, chị ăn một ít nhé! - Orm Kornnaphat bước đến chỗ Lingling Kwong, mặc kệ sự có mặt của Jarin, cô đưa tay chạm khẽ lên má Lingling Kwong, vuốt ve gó má có chút gầy gò mệt mỏi, đáy lòng đau xót khó nhịn
- ... - Lingling Kwong nhìn đôi mắt Orm Kornnaphat tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, trái tim cô cũng ẩn ẩn đau, khẽ gật đầu để mặc cho người kia sắp xếp
Jarin không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi ở Sofa chờ đợi, không quấy rầy thế giới riêng của em gái anh và Lingling Kwong, anh khẽ liếc sơ qua hồ sơ trên bàn, thở dài, tính tình Lingling Kwong quật cường như những gì Yun đã kể, nếu không phải Orm Kornnaphat nói anh cũng không biết Lingling Kwong đã gặp chuyện như thế này. Mấy ngày nay cô vẫn đi làm bình thường, thậm chí năng suất còn tốt hơn trước, Jarin nghĩ rằng Lingling Kwong đang nhắm đến khoảng thưởng định kỳ hàng quý kia.
Orm Kornnaphat dỗ dành Lingling Kwong ăn được một chén cháo sau đó cô đưa cho Lingling Kwong một chai thuốc bổ bắt người kia phải uống hết lúc đó mới nhẹ nhõm thở ra, mấy ngày nay Orm Kornnaphat chỉ liên lạc với Lingling Kwong bằng tin nhắn khiến cô muốn phát điên, người này thật sự muốn ôm hết tất cả vào bản thân để tự sinh tự diệt rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/377774603-288-k116533.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LingOrm | Lưu Luyến
FanfictionMột người phải gom bao nhiêu thất vọng với nhân sinh mới không muốn khởi đầu bất kỳ một mối quan hệ nào với bất kỳ ai? Phải chịu bao nhiêu tổn thương để từ chối yêu và được yêu? Một trái tim trống trải, rỗng tuếch luôn đóng chặt cánh cửa, một linh h...