Có muốn trăn trối gì trước khi bị thịt không?

225 32 4
                                    

Không hẳn là sống, nhưng hãy cố để tồn tại




Trận chiến kết thúc, Tích Dịch cuối cùng cũng thoát khỏi phòng bệnh sau tám tiếng phẫu thuật.

Thực ra hắn muốn nằm lại một lát, nhưng mấy mụ y tá cứ lải nhải mãi bên tai sẽ khiến tâm trạng hắn thậm chí tệ hơn cả cái cột sống gãy đôi ban nãy.

Thế nên Tích Dịch vội vã lượn lờ dọc khắp dãy hành lang trước, và quay trở về đá đít đám y tá nếu chúng không tự biết đường rời khỏi phòng sau.

Vì chiến thắng, hắn đã nhẹ nhàng lắm rồi.

Khoảng ba hay bốn ngã rẽ gì đó, cơn mệt ngấm dần, Tích Dịch uể oải quay gót trở về, ấy đi chưa đến nửa bước, đột nhiên, sau lưng hắn ngọ nguậy.

Con rết ngóc đầu lên, cặp nanh đỏ chót của nó hướng về căn phòng cuối hành lang, và dù đã đóng kín bưng, mùi thuốc khử trùng vẫn khiến Tích Dịch ngai ngái.

"Đừng có điên, giờ là của mụ Ngân Ưng rồi."

Con rết lắc đầu.

"Không phải mày muốn ăn à?"

Nó gật gù, đống chân vùng lên như thể vui lắm.

"Mày ăn thịt để mạnh hơn mà lại còn ra vẻ lo lắng, mày là côn trùng chứ có phải diễn viên đâu."

Thế rồi, Tích Dịch cũng chẳng màng đến con rết đỏ đang giận nổ đom đóm phía sau, hắn sải bước đi tới, mùi thuốc khử trùng, tiếng máy móc, tiếng trao đổi của lũ nghiên cứu viên rụch rịch chui vào lỗ tai.

Cánh cửa bật tung sau cú Jing Gerk mà Tích Dịch vô cùng tự hào.

"Sao thế, anh hùng của tụi bay không được chào đón à?"

Hắn nhún vai, như thể chưa hề làm gì có lỗi để những kẻ trong phòng phải dừng mọi hoạt động lại cùng đôi mắt trợn ngược.

Sau cùng, vẫn chẳng ai dám cạnh khoé thằng oắt này, không phải vì nó vừa chiến thắng hay vì nó là anh hùng đại diện gì cả, mà vì nó dữ bỏ mẹ.

"Thí nghiệm đến đâu rồi?"

Hắn bước đến chiếc giường đơn giữa phòng, nơi dây nhợ cùng đống ống tiêm chi chít đâm vào người đứa trẻ.

"Vẫn chưa được tiến hành thưa cậu, chủ tịch nói rằng vật chủ cần phải đạt trạng thái tốt nhất."

Tích Dịch nhíu mày, liếc xuống đứa trẻ đờ đẫn ngồi trên giường, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, con ngươi đục ngầu lơ đễnh, Tích Dịch nhíu mày, đôi mắt xanh ngọc của hắn đâu rồi? Tám tiếng trước, đây vẫn còn là niềm tự hào của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, ấy vậy mà hiện giờ, đứa trẻ trông không khác món búp bê hỏng là bao.

"Ta muốn nói chuyện với nó một lúc."

Tích Dịch đề nghị.

Lũ nghiên cứu viên nhìn nhau, không ai bác bỏ hay đồng ý.

"Đừng có lo, thịt của thằng nhãi này chẳng ngon đến vậy đâu."

Dẫu không nói vậy, cũng chẳng ai dám phản đối dăm những đòi hỏi oái ăm của Tích Dịch. Họ chỉ đành ngậm ngùi lui ra, mặc cho vật chủ hoặc bị ăn thịt, hoặc không.

Nhìn thấy cánh cửa khép lại, Tích Dịch khục khặc cười, vuốt ve cái đầu to bự của con rết, nói:

"Tao đùa ấy, không ngon thì ăn tạm cũng được, đằng nào chẳng thải ra."

Con rết rít lên, trườn xuống ga giường, quấn vài vòng trên người đứa trẻ, đuôi nó siết lấy phần bụng, trong khi cặp nanh nhọn hoắt sẵn sàng cắm vào con mồi trước mặt.

"Có trăn trối gì trước khi bị thịt không, Aiden D. Adams?"

Đôi mắt đục ngầu dao động.

"...tay tôi bị khoá nên không thể tự sát được, thật tốt nếu cậu ăn thịt tôi..."

Con trùng độc quấn quanh người Aiden khựng lại, đầu nó lắc lư, nghiêng trái đến nghiêng phải, rồi khẽ khàng dụi vào tóc anh. Tích Dịch không biết có phải nó muốn an ủi Aiden hay không, nhưng hắn biết, cảm xúc của Aiden phần nào đang truyền sang nó.

Bỗng, tay Tích Dịch vươn ra, như thể lực hút đổ dồn về phía khuôn mặt trắng bệch của Aiden, lý trí mách hắn nên dừng lại trước khi mọi thứ thực sự rối tung lên, nhưng, một chút gì đó trong hắn thủ thỉ rằng, hãy cứ làm việc mà hắn muốn thôi...

"A, x-xin thứ lỗi, em có thể gặp Adams san không?"

Chỉ còn cách 2 inch nữa.

Thế rồi Tích Dịch vẫn thu tay về, đồng tử vàng nhạt lườm nguýt vị khách không mời.

"Mày là thằng nào?"

[Rekkyou sensen|DịchAiden] Aiden's adventure Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ