phía Nam nước Pháp

208 34 9
                                    

Vì hiện tại Xiyi chưa đc confirm tuổi nên headcanon của mình sẽ để nó 19 (hơn Aiden 1t tại t thích niên thượng age gap su gờ đát đy v đó😏)

______________






"Mày là thằng nào?"

Thằng bé vừa đến khẽ khàng đóng cánh cửa, sau gập người vuông vắn chào cả hai như đã quen thành thói. Aiden lơ mơ cũng gật đầu theo, còn Tích Dịch thấy hai thằng này chắc phải đi khám lại não.

"Em là anh hùng đại diện Nhật Bản, Nishizono Hasuichi."

"Thì?"

"E-em có thể gặp anh Adams được không?"

"Không."

"Một lát thôi ạ."

"Vào thẳng vấn đề đi, làm sao mày vào được đây, nói?"

Con rết ngậm ngùi tách khỏi người Aiden, tru lên và đậu trên vai chủ nhân.

"Ơ? em đi từ cửa."

???

"Thằng chó này, đừng để tao phải chửi mày."

Hasui bối rối, vừa mới chửi người ta luôn rồi, đúng là bị chửi thẳng so với nghe Tích Dịch chửi người khác vẫn đáng sợ gấp đôi.

"Nhưng... em đi từ cửa vào thật mà, ban nãy anh thấy rồi thây."

"Ý mày là lũ nghiên cứu viên đứng ngoài kia chế-"

Tích Dịch ngẫm lại.

Hắn vừa gọi là gì nhỉ? Ừ đúng rồi, nghiên cứu viên.

Chỉ có thằng ngu mới đi mong lũ suốt ngày ru rú trong lab đánh bại một đứa vừa tăng tỉ lệ cộng hưởng ngay hôm qua.

"À, họ vừa ngất thôi, với cả..."

Năm ngón tay Hasui xoè ra.

"Năm phút. Xin hãy cho em nói chuyện với anh Adams đúng năm phút!"

Tích Dịch nhăn nhó, tuy máu chiến cao, nhưng vừa mới phẫu thuật đã lao vào đánh đấm thì chẳng có gì gọi là thông minh cho lắm. Hơn hết, con rết bỗng dưng chăm chú nhìn Hasui, rồi lại nhìn Aiden, như thể nó biết anh đang muốn nghe.

"...vì tay bị khoá nên tôi không thể tự..."

Cặp nanh đỏ hỏn vùng lên, lướt qua những sợi dây điện dài trên da Aiden làm chúng bật ra, rơi lả tả xuống đất.

"Hai phút."

Tích Dịch mặc cả, lững thững bước ra xa.

Tuy thoả hiệp bất ổn, nhưng lại chẳng có lấy thời gian kì kèo, Hasui vội vã lấn sang chỗ Aiden, không biết moi đâu trong túi áo ra hai tay đầy ụ bánh kẹo.

"Bác tổng thống nhờ em đưa cho anh, ăn hết em lại mang sang."

Rồi cẩn thận liếc Tích Dịch phía xa, cậu ghé xuống tai anh, thì thầm:

"Bác ấy nhờ em chuyển lời với anh, làm ơn hãy chờ Bác tìm cách."

Song, vút đi mất.

Aiden nhìn đống bánh kẹo trước mặt, lại nhìn hai tay đang bị trói, ruột gan nhộn nhạo từng hồi.

Cũng không phải đói, khi phẫu thuật ghép chân, người ta đã tiêm dinh dưỡng vào người anh, sau này trở thành vật thí nghiệm sẽ như thế, không nhất thiết phải ăn mới sống được. Chỉ là dù thấy đồ ăn ưa thích với cái bụng rỗng tuếch, thế mà không còn cảm giác muốn ăn đúng là kì cục.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Rekkyou sensen|DịchAiden] Aiden's adventure Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ