¹

183 37 3
                                    


kết thúc buổi live với nhãn hàng, Trần Đăng Dương mau chóng cúi chào với ekip và các host rồi được trợ lý hộ tống ra xe.

23:47, màn đêm dày đặc đã phủ hết khắp mọi ngõ ngách của Sài Thành, đa số những hàng quán lớn nhỏ đều đã đóng cửa không ít nhường lại chỗ cho những địa điểm ăn chơi bậc nhất trở thành tâm điểm. người ta thường bảo khi màn đêm buông xuống sẽ là thời gian khiến cho con người dễ hoài niệm nhất về những điều đã qua mà Trần Đăng Dương chắc hẳn không phải là ngoại lệ. nhìn ánh đèn xanh đỏ cứ chớp nháy bên đường lại khiến những ký ức đẹp đẽ nhất trong lòng, những ký ức hồi còn ở " say hi " cứ ùa về trong tâm thức

ngỡ như mới ngày đầu tham gia chương trình thôi, vậy mà đã một thời gian dài kể từ lúc chương trình chính thức đóng máy và concert 1 khép lại, cũng đồng nghĩa với việc đã một thời gian rất rất dài mà Trần Đăng Dương cùng xinh yêu nho nhỏ trong lòng trải nghiệm cảm giác "gần ngay trước mắt mà ngỡ như xa tận chân trời".

thề chứ dù ở cùng một công ty nhưng hắn không hiểu vì sao bản thân với em lại rất ít khi chạm mặt, nếu có thì cũng chỉ là vô tình bắt gặp trước cổng công ty, chào hỏi qua loa rồi lại đường anh anh đi, đường em em đi (?)

mẹ nó chứ, Trần Đăng Dương càng nghĩ càng cay. giá như ngày đó bản thân không vì kiệt sức mà ngủ li bì, để mặc cho trợ lý cũ cầm acc mình tung hoành trong khi bản thân thì không hay biết con mẹ gì thì chắc chắn giờ hắn với em đang rất vui vẻ bên nhau chứ đâu phải như bây giờ, đâu phải như mỗi lần gặp nhau thì cứ giống như có bức tường vô hình được dựng nên, giống như mỗi lần định thốt ra câu gì đó thì em lại biện lý do mà chạy đi mất, khiến hắn không biết nên đối diện như thế nào.

Trần Đăng Dương bất chợt thở dài, thôi không nhìn ra bên ngoài nữa mà tựa hết cả người vào ghế, tìm tư thế thoải mái nhất để cho bản thân được nghỉ ngơi chút ít sau một ngày dài làm việc hết mình nhưng cái quả đâm vào lòng đất của thằng cha trợ lý cũ ngày đó cứ như tảng đá đè nặng trong lòng, mặc dù không phải bản thân gây ra nhưng hắn vẫn luôn tự trách, ngày nào mà còn chưa giải thích rõ ràng với em, ngày nào mà em còn chưa nở lại nụ cười xinh xắn mỗi khi gọi tên Trần Đăng Dương thì vẫn khiến hắn khó chịu lắm

chị trợ lý nhà Đất Việt ngồi ở ghế phụ thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy gương mặt của " ô đài nhà mình " hệt như cái quần xì dính mưa thì cũng day day trán bất lực, thà là nó cứ lải nhải bên tai, buồn thì khóc, giận thì chửi như nhóc Thành An thì hay biết mấy. đằng này cu cậu cứ ngồi im lìm một góc rồi chau mày như ông cụ non thế kia thì trông có buồn cười không??

" em muốn nắm tay anh lần anh cuối cùng "

" hãy làm ngay đi, cho anh được ôm em một lần cuối thôi "

" mau ôm rồi em đi "

chợt, chuông điện thoại vang lên xé tan đi sự thinh lặng vốn có, chị trợ lý mò mẫm một hồi trong túi xách rồi cũng tìm thấy điện thoại đang phát chuông liên tục đưa cho Đăng Dương

thằng nhóc này mỗi lần nghe chị hỏi có cảm thấy nhớ Pháp Kiều không thì mồm luôn bảo không, gặp nhau suốt ở công ty thì nhớ gì. vậy mà chuông điện thoại thì cài hẳn đoạn của người ta hát, bộ sưu tập trong điện thoại cũng phải 50% là ảnh của người ta (hoặc của cả hai), ti tỉ tì ti cái khác mà chị mày chưa muốn kể đâu mà cứ hỏi đến thì bảo không, cái này gọi là gì ấy nhỉ?

• duongkieu - oneshort • nếu không là em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ