nhà văn jeon trở về nhà sau khi gặp biên tập yeo, anh bắt đầu lấy những thùng xốp thu xếp những vật dụng theo anh nghĩ là cần thiết bỏ vào thùng. thật ra việc xuất bản sách chưa xong, nhưng anh đã quá chán ghét nơi thành thị này mà lập tức dọn hết đồ đạc chuyển về sống cùng bố mẹ ở một làng chài ven biển.
đồ đạc hành lí kí gửi xong, wonwoo ngủ một giấc thật ngon trên chuyến xe trở về nơi thật sự gọi là "nhà". đối với nhiều người, nhà là mong muốn cuối cùng, cả ngày đi khắp chốn rồi đêm về nhà để nghỉ ngơi tiếp thêm năng lượng để ngày hôm sau tiếp tục đi khám phá thế gian. còn đối với jeon wonwoo, nhà là mong muốn hàng đầu, chỉ đi ra ngoài rồi sẽ lại trở về nhà, anh luôn ưu tiên những việc mà giúp anh ở nhà nhiều nhất có thể, từ công việc cho đến sinh hoạt hàng ngày. ấy vậy nhà không chỉ để ở, mà còn là nơi sum vầy, nơi có những người ta yêu thương, là nơi mang lại cho ta cảm giác an toàn, cảm giác ấm cúng.
thức giấc sau một giấc ngủ thật ngon, thứ đầu tiên chào đón wonwoo chính là những cơn gió biển thổi mát rượi vào làn da trắng của anh. wonwoo hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười.
"không khí ở đây rất khác so với ở thành phố, thoải mái làm sao."
wonwoo quyết định bắt một chiếc xe máy rồi ngắm nhìn nơi anh được sinh ra, khung cảnh nơi đây lần cuối anh thấy có lẽ cũng đã rất lâu, khi ấy nhà cao tầng chưa cao đến thế, đường xá cũng chưa tấp nập như thế này. có lẽ vì là vùng ven biển nên rất có tiềm năng phát triển, khách du lịch được đưa đón nườm nượp, rất nhiều cửa hàng quà lưu niệm bắt đầu mọc lên, nhiều cửa hàng kết hợp sử dụng tiếng hàn lẫn tiếng anh.
nhà văn jeon quyết định dừng xe trước cổng chợ hải sản, anh vội bước vào bên trong chợ mà tìm kiếm gian hàng của mẹ mình. bà đang cặm cụi bấm từng chữ vào điện thoại có lẽ muốn dịch thành tiếng anh cho du khách biết giá cả của từng mặt hàng, anh cười nhẹ rồi đến bên bà, cầm lấy chiếc điện thoại rồi tự tin hỏi vị khách nước ngoài. sau một lúc thì du khách quyết định mua một số lượng lớn hải sản, wonwoo vội thả balo của mình xuống nơi khô ráo, bắt tay vào việc phụ giúp mẹ.
đóng gói hải sản xong, vị khách ưng ý rời đi. bà jeon bây giờ mới có thời gian để ý, người từ nãy đến giờ phụ giúp mình chính là đứa con trai bao năm không gặp, bà lột chiếc bao tay ra mà đánh vào bắp tay anh trách:
"cái thằng này, về sao không báo mẹ một tiếng, ở đây hôi tanh khéo lại ám mùi vào người."
"đâu có sao đâu mẹ, con không thấy hôi tanh chút nào."
"rồi về đây định bao giờ lên lại thành phố vậy con?"
"con về ở với ba mẹ luôn." wonwoo dứt khoát.
"trời đất, sao được, ở đây lấy đâu ra tiền?"
"con có tiền mà mẹ, con đủ tiền để mua lại sạp mẹ bán luôn đó."
"cái thằng này."
hai mẹ con trò chuyện được một lúc thì có một chàng trai dùng xe đẩy hai thùng xốp lớn đến trước sạp hàng của mẹ wonwoo rồi bắt đầu bưng lên sạp. wonwoo giật mình, anh nhìn cậu một lúc lâu, chàng trai có thân hình cao ráo, to con cùng nước da rám nắng chứng tỏ cậu là một người thường ra khơi hoặc làm việc dưới ánh mặt trời một thời gian dài, nhưng cậu ấy trông rất quen.
"cảm ơn con nha mingyu." mẹ wonwoo vỗ vai cảm ơn cậu.
mingyu hướng mắt về người con trai kia, hai người chạm mắt nhau một lúc, mẹ wonwoo để ý thấy liền giới thiệu:
"à, đây là anh wonwoo, con còn nhớ không mingyu? hồi nhỏ hai đứa chơi thân với nhau lắm mà."
bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, mingyu dạ vâng rồi nhanh chóng rời đi, để lại jeon wonwoo đứng như trời trồng.
•
nhật ký ngày x tháng yhôm nay tôi trở về quê, gặp lại bố mẹ và còn gặp lại kim mingyu. sau mười năm tôi vẫn cảm thấy gượng gạo, những dịp về thăm nhà tôi chưa từng gặp em ấy từ khi tôi học trung học ở thành phố.
tôi nghĩ, mối quan hệ của tôi và em ấy sẽ rất tốt nếu như lúc mingyu không tỏ tình tôi. ngày cuối cùng trước khi tôi lên thành phố, kim mingyu đã tỏ tình với tôi, tặng cho tôi một bó hoa do em ấy hái trộm trong vườn hoa của ngôi biệt thự gần nơi tôi sống. thuở ấy tôi còn quá nhỏ để nhận thức về tình cảm đồng giới, thế là tôi bực dọc từ chối mingyu, thậm chí còn vứt bó hoa đó đi.
có lẽ ông trời muốn tôi phải chuộc lại lỗi lầm mình từng gây ra nên mới cho tôi và em ấy gặp lại nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | nhật ký cuộc sống làng chài
Fanfictionpairings: meanie warning: lowercase 1/9/24 by cxxxie