Ánh trăng sáng rực chiếu qua cửa kính bệnh xá, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh của Vương tử nhà Slytherin. Trong lòng hắn, Cứu Thế Chủ nhà Gryffindor như con mèo nhỏ làm nũng. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh tượng này thì trang đầu của Nhật Báo Tiên Tri ngày mai sẽ nổi bần bật khuôn mặt hai người họ.
Độ tương thích pheromone có lẽ thứ kỳ diệu nhất mà Draco từng biết đến trong suốt mười ba năm đầu đời. Chỉ qua một chốc dỗ dành, hắn đã cảm nhận được mùi hương của người kia dịu hẳn đi. Mùi vị ngọt ngào trong không khí tan dần rồi tụ về quanh quẩn sau gáy Harry, nơi vết cắn của hắn còn hằn sâu trên đó.
Cậu bé tóc đen mơ màng nằm trong lòng hắn, liên tục lẩm bẩm những chuyện không rõ đầu đuôi. Giờ phút này tên nhóc Gryffindor luôn đối đầu với hắn lại mỏng manh đến kỳ lạ, giống như chỉ cần chạm vào một cái liền vỡ ra.
Draco chưa từng tiếp xúc với Omega nào, cả gia tộc Malfoy và Black đều mang dòng máu phù thủy thuần huyết với năng lực vượt trội, tất cả họ đều là Alpha, kể cả hắn cũng không ngoại lệ. Hắn luôn cho rằng Omega chỉ là có chút xinh đẹp và nhỏ bé hơn Alpha, còn lại cũng không khác mấy. Giống như giáo sư McGonagall và Rowena Ravenclaw, họ đều là những Omega rất đẹp và mạnh mẽ.
Nhưng mà Harry từ khi phân hóa, hình như lại có chút mong manh?
Draco hiếm khi đủ kiên nhẫn không buông lời châm chọc cậu mà chỉ bình thản đáp lại từng câu.
"Draco, chú ấy là cha đỡ đầu của tao, cuối cùng tao cũng có cha..."
"... Chúc mừng mày."
"Nhưng chú ấy bị thương rồi."
"Nặng không?"
"Tao không làm gì được, Giám ngục bắt chú ấy đi rồi."
Harry run lên bần bật trong lòng hắn, Draco đoán có lẽ cậu sợ bọn Giám ngục đó lắm, dù gì cậu cũng từng bị chúng dọa đến ngất trên tàu rồi. Thành thật mà nói thì hắn cũng sợ cái thứ đen xì bay lượn đó, nên hắn tự nhủ sẽ không chọc Harry là đồ khóc nhè vì chuyện này.
"Draco..." Harry siết chặt lấy hắn, dụi đầu vào vai áo trước mặt, để lại trên đó chút ẩm ướt. "Nếu có thể quay ngược thời gian, tao đã..."
"Dumbledore và McGonagall có thể làm được."
"Thật không?" Harry khựng lại một phút trước khi ngước lên nhìn hắn, trên khóe mắt ướt nhòe mang một tia hy vọng mỏng manh.
"Cha tao nói vậy."
Cậu bé Gryffindor im lặng nhìn vào đôi mắt xám xanh không chút dao động, sau đó lập tức đẩy hắn ra, loạng choạng đứng dậy lao ra cửa. Như thể nếu cậu chạy chậm lại một chút thì sợi dây hy vọng cuối cùng sẽ bị cắt đứt.
Draco nhìn người kia đi khuất dạng, lặng lẽ thở dài. Nếu không có chiếc áo chùng Harry để quên trên đầu giường, chính hắn cũng không tin người vừa giây trước nức nở trong ngực hắn, giây sau đã không nói không rằng chạy biến mất.
Đúng là đồ đáng ghét.
"Không đuổi theo tụi nó hả?" Blaise đẩy cửa bước vào, thấy tên bạn thân đứng im như phỗng, cậu ta không nhịn được nhắc nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|DraHar] Dấu hiệu tạm thời
Fanfiction"99,7%" Câu trả lời chắc nịch khiến mọi người đều sửng sốt. Đôi mắt Draco trợn to còn cằm Harry như sắp rơi xuống đất. Độ tương thích pheromone 99,7%!? Chuyện này quá phi logic rồi! Nhưng nghĩ lại thì từ lúc Harry chào đời đến nay, mấy chuyện phi...