[2]

47 11 1
                                    



/Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai/

Tôi lững thững bước ra khu công viên gần đó để ngồi. Màu trời bây giờ cũng chẳng còn sắc nắng vàng ươm như ban nãy nữa mà ui ui cái màu xám xịt mây giăng khắp lối. Đấy là màu vốn dĩ của trời thu hay đang dự báo cho một cơn mưa sắp tới đây? Tôi chẳng rõ nữa. Cơ mà tôi cũng không quan tâm lắm tương lai sắp xảy đến là gì.

Cầm trên tay chiếc giỏ đan tre, nhìn quanh quất một hồi, tôi mới lựa được chỗ ngồi ưng ý nhất. Một băng ghế gỗ được đặt dưới tán liễu rũ, tầm nhìn hướng thẳng ra hồ nước giữa công viên. Thực ra thì ban đầu tôi cũng không đánh giá cao cảnh sắc chỗ này lắm, nhưng đây lại là chỗ duy nhất tôi tìm thấy chút yên tịnh cho đời, nên tôi mới chọn ngồi ở đấy.

/Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời/

Yên vị, từ trong chiếc giỏ xách, tôi lấy ra một bình giữ nhiệt đựng trà sen nóng và một ít bánh táo nướng thoang thoảng hương quế vẫn còn âm ấm. Trà do tôi tự chuẩn bị, còn bánh là tôi tạt ngang một cửa hàng trên đường đi tới công viên mà có.

Ngoài ra tôi còn mua thêm bánh mỳ, nhưng không phải cho tôi. Mà là cho lũ vịt đang vui đùa trên mặt hồ kia kìa.

Thấy tôi rải bánh mỳ xuống, mắt chúng nó sáng quắc như diều hâu, ầm ĩ mà lao lại chỗ tôi. Thú vị thật đấy, con nào con nấy béo tròn đáng yêu cực. Háu ăn như vậy mà, không béo mướt cũng uổng lắm. Nhìn đàn vịt tranh nhau ăn rộn rã như vậy, khoé miệng không biết từ bao giờ đã nở một nụ cười rồi. Muộn phiền trong phút chốc không thấy tăm hơi đâu nữa.

"Bác, con xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng con muốn ký hoạ lại bác, vậy có được không ạ?" Bỗng một chàng trai trẻ từ đâu xuất hiện bên cạnh tôi. Nom dáng có vẻ là người hiền lành, tử tế.

"Bác? Cậu nói tôi à?" Tôi sững người vì một chữ "bác" duy nhất. Trông tôi, già đến mức người ta gọi tôi bằng "bác" sao?

"Vâng." Chàng hoạ sĩ gật đầu.

Tâm hồn tôi vì cái danh xưng đó mà lửng lơ cảm giác như sắp xuất hồn ra. Vô thức quay sang nhìn mặt hồ, tôi bỗng ý thức được một vấn đề.

Tóc tôi giờ đây đã phai màu. Tôi sực nhớ lại chuyện nó bạc trắng chỉ sau một đêm. Chậc, khó trách người khác cảm thấy tôi già nua.

"Điều gì đã khiến cậu muốn vẽ ta thế?" Gác lại chuyện này, tôi quay về vấn đề chính. Tôi cứ suy nghĩ mãi, bản thân mình bây giờ có gì mà đặt biệt thu hút người vậy nhỉ?

"Khí chất của bác. Nó tuyệt vời lắm ạ. Nó cuốn lấy con từ những giây phút đầu tiên con vô tình thấy được bác ở đây."

Nhìn dáng vẻ thành thực chờ mong như thế, tôi cũng không nỡ buông lời chối từ được. Dù cho bản thân cũng không thoải mái lắm khi tự dưng tiếp xúc với người lạ.

"Vậy, ta cần làm gì?" Tôi loay hoay không biết làm gì cho phải khi cần phải làm mẫu cho người ta vẽ nữa.

"Cứ thoải mái làm những gì bác muốn đi ạ. Nào bác sẵn sàng rồi con vẽ cho."

Quan sát, nghĩ ngợi một hồi, tự nhiên tôi phát hiện cậu ta có đem theo một cây guitar. Không chần chừ, tôi đã mượn cây đàn của của cậu ấy.

/Xin cho tay em còn muốt dài/

Cứ thế tôi ngồi ngẫu hứng một vài bài rồi không biết tự khi nào tôi vô tình để bản thân mình lún sâu trong dòng hồi ức bất tận. Ôi những tháng ngày nhiệt huyết hết mình với  đam mê. So với hiện tại thì, hai chữ "hiu quạnh" cũng không thể diễn tả cảm xúc phức tạp của tôi bây giờ.

Bất chợt, tâm trí tôi đứng khựng lại một hình bóng đáng lẽ nên nằm sâu dưới nhiều tầng ký ức, làm tay tôi rơi lệch đi hẳn một vài nhịp sầu. À, người ấy...

"Nhìn bác như thế này làm con nhớ đên một người. Người ấy ngày xưa là thần tượng của mẹ con." Nhờ ơn giọng nói cậu hoạ sĩ vang lên, tôi đã quay về thực tại, cứu rỗi theo một cách đầy bất ngờ.

"Ai thế?" Tôi nuốt khan, tự dưng thấy tim mình nhoi nhói một cảm xúc xao động không tên, bất an thoáng qua về một cái tên không lành nào đó đang quẩn quanh tâm trí.

"Kim Kiến Thạch, chắc là bác biết mà hả? Con thì con không rành lắm về người đấy lắm, nhưng con nhớ man mán thông qua lời kể của mẹ con và những tấm hình mẹ cho con coi thì người ấy cũng hay chơi guitar lắm, hình như còn biết chơi cả piano cơ."

/Xin cho cô đơn vào tuổi này/

Đúng như dự cảm, thời khắc cái tên ấy được kêu lên, tay tôi vô thức tạo ra một thanh âm vô cùng chói tai đến độ cả hai người giật mình thon thót. Dùng một tay xoa lấy đầu mình, tôi tự nhắc nhở bản thân. Rằng, Khương Huân, mày, mày phải tỉnh táo lại cho tao.

"Chuyện, chuyện gì vậy ạ?" Cậu hoạ sĩ hốt hoảng khi thấy sự mệt mỏi đột nhiên ập đến con người trước đó trông còn yêu đời đến lạ.

"Không, không sao. Tự dưng thấy hơi choáng thôi." Tôi xua tay ý chỉ mình vẫn ổn, nhưng dường như cậu trai trước mặt mình vẫn còn chưa thôi lo lắng cho tôi.

"Bác chắc là mình ổn chứ ạ? Dù sao thì con cũng sắp xong rồi, hay là mình ngưng đi được không? Để bác về nhà nghỉ ngơi..."

"Không, nào cậu vẽ xong thì ta về. Làm gì cũng phải trách nhiệm chứ."

Lúc hoàn thiện xong bức tranh thì đất trời cũng đã quay sang tối mịt mù rồi, gió nổi lên dữ dội, quật cát bụi bay vào mắt cay xè. Không dám để cậu trai này nấng ná lại lâu, tôi đã hối thúc cậu ấy quay về. Dù cậu ta đã bày tỏ thiện ý muốn tặng tôi bức này, nhưng tôi đã từ chối mà thay vào đó chỉ tôi chỉ xin lưu lại một tấm hình về bức ký hoạ vào trong điện thoại.

Sau đấy, tôi đứng dậy vẫy tay tiễn cậu trai rời đi. Đến khi bóng hình chàng trai khuất dần sau những lùm cây ngả đường, tôi mới ngồi sụp xuống ghế, hít một hơi thật sâu chậm rãi thưởng thức thức trà yêu thích của mình. Hương hoa sen phần nào giúp tôi bình tĩnh trở lại, tâm trí cũng thôi xáo động.

Có lẽ trời sắp mưa đến nơi rồi, tuy nhiên tôi vẫn chưa muốn về nhà liền. Vì một lý do mơ hồ nào đó, tôi cứ ngồi lỳ trên băng ghế gỗ, ngả người dựa hẳn vào lưng ghế. Dùng chiếc mũ phớt che hết toàn bộ mặt mình, tôi nhắm mắt dưỡng thần, dự là chừng nào trời đánh rơi từng hạt mưa thì về cũng không muộn.

Hình như có người vừa ngồi xuống ở đầu ghế bên kia, cơ mà tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi của bây giờ chỉ muốn thả lỏng hết mọi giác quan, để tâm tình mình trôi lạc theo từng ngọn cỏ nhánh cây đang không ngừng nhảy múa theo bản giao hưởng không hồi kết của gió mà thôi.

----------------------

/Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài/

"Huân, sao anh lại để bản thân mình mắc mưa giữa trời thu lạnh giá thế này?"

Một tay gã giữ chặt chiếc ô chắn cho anh những giọt mưa bay, tay còn lại run run muốn chạm vào gò má anh. Nhưng rồi, gã sợ bàn tay buốt giá này sẽ làm anh tỉnh giấc. Thế nên, động tác của gã cứ ngập ngừng mãi giữa không trung.

Lau vội tay mình vào chiếc áo măng tô đắt tiền, ủ ấm một hồi lâu, gã mới dám mon men đưa tay lại gần lấy chiếc mũ phớt đang che đi gương mặt gã thương nhớ suốt bao năm qua. Một nụ cười chua chát hiện lên trên gương mặt u hoài của gã sau khi ngắm nghía một hồi lâu con người đang nhắm nghiền mắt này. Chúa ơi, thời gian đã làm gì anh vậy? Hãy nhìn mái tóc bạc phơ này xem, còn đâu những tháng ngày tóc đen bồng bềnh bay bay trong chiều gió lộng nữa.

Có quá nhiều thứ gã muốn anh làm rõ, nhưng có vẻ không phải lúc này đi. Gã sẽ chờ một ngày thích hợp, một thời điểm thích hợp. Chỉ sợ vội vàng sẽ vụt mất anh thêm một lần nữa.

Khẽ nâng bàn tay anh lên, gã đan chặt tay mình vào, đặt lên đấy một nụ hôn chứa đựng biết bao xót xa cùng quyến luyến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[zegen] mùa thu không trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ